
CHƯƠNG 7 : KẺ SI TÌNH NHẤT ĐẾ ĐÔ
Cả ngày hôm ấy trôi qua một cách lặng lẽ.
Năm giờ chiều, Hoắc Đình Phong rời khỏi công ty. Hôm nay anh không về nhà, anh lái xe đến một quán bar yên tĩnh ở khu trung tâm, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra thành phố.
Tại quán Bar The Summit.
Bạn thân chí cốt của anh, Lâm Duệ, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ Lâm Minh và là một tay chơi nổi tiếng ở Đế Đô, đã chờ sẵn.
Lâm Duệ là người duy nhất Hoắc Đình Phong chịu lắng nghe tâm sự, một trong số ít người biết về cuộc hôn nhân của anh và là người duy nhất biết rõ về mối tình thầm kín của anh.
"Yo, Tổng Giám đốc Hoắc. Hôm nay lại đến đây sớm thế? Không về nhà để làm tròn bổn phận 'người chồng kiểu mẫu' sao?" Lâm Duệ thấy anh đi đến thì nhếch mép cười, đưa ly rượu whisky sang cho anh.
Hoắc Đình Phong ngồi xuống nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Chất lỏng cay nóng không làm anh dịu đi được sự mệt mỏi.
"Đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa." Hoắc Đình Phong đáp lời, giọng trầm ấm và hơi nặng.
Lâm Duệ cười lắc đầu, anh ta quan sát kỹ bạn mình từ đầu đến chân.
"Này, nhưng mà hôm nay trông cậu đặc biệt ủ rũ đấy. Mắt thâm quầng lộ rõ rồi. Tối qua lại không ngủ được vì phải đứng ngoài cửa phòng cô vợ nhỏ à?"
Hoắc Lăng Phong đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
"Lâm Duệ!"
Lâm Duệ giơ hai tay đầu hàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng chân thành.
"Được rồi, được rồi, tôi không chọc cậu nữa. Nói thật đi, làm sao thế? Chuyện công ty à? Không thể nào, tập đoàn đang chạy ổn định. Vậy chắc chắn là Cố Thanh Nghiên đúng không?"
Hoắc Đình Phong im lặng một lúc lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi những ánh đèn đường bắt đầu rực sáng.
"Tối qua, tôi có nấu cơm tối cho cô ấy." Anh khẽ nói, giọng mang theo sự hụt hẫng.
"Tôi đợi đến hơn một giờ sáng. Cô ấy về, nhưng nói không đói, rồi về phòng ngủ ngay."
Lâm Duệ thở dài: "Này, Cố Thanh Nghiên là diễn viên. Lịch quay của họ mệt mỏi hơn cậu tưởng nhiều. Cậu không thể mong cô ấy nhảy cẫng lên mà ăn bữa tối lúc hai giờ sáng được."
"Tôi biết." Hoắc Lăng Phong nhắm mắt.
"Tôi không trách cô ấy. Tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng thôi. Gần hai năm rồi. Tôi làm mọi thứ có thể để cô ấy thoải mái, để cô ấy hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn không thể làm cô ấy mở lòng dù chỉ một chút."
Lâm Duệ bật cười thành tiếng, nhưng là một nụ cười có chút chua chát.
"Hoắc Đình Phong, tôi phải nói cậu là đồ ngốc hay là kẻ si tình nhất Đế Đô đây? Tám năm rồi đấy!"
Hoắc Đình Phong mở mắt, quay sang nhìn Lâm Duệ.
"Tám năm rồi đấy à." Anh bật cười khẽ khi nói đến thời gian.
"Ừm, tám năm rồi." Lâm Duệ gật đầu.
"Từ cái ngày cậu nhìn thấy cô bé đó dưới gốc cây ngân hạnh ở Viện Điện ảnh đấy. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu tương tư hai năm, sau đó cậu ra trường. Học thạc sĩ ở nước ngoài bốn năm để chờ cô ấy lại học đại học và bắt đầu sự nghiệp cộng với cưới nhau gần hai năm. Tính ra, cậu đã yêu đơn phương cô ấy tám năm trời. Cậu không biết chán và mệt mỏi à?"
Hoắc Đình Phong cầm ly rượu, lắc nhẹ. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong lớp kính của ly.
"Chán? Làm sao có thể chán được?" Anh trả lời, giọng trầm nhưng kiên định.
"Tôi lại càng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay nghĩ đến chuyện từ bỏ."
"Lúc mới cưới, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy khỏi những khó khăn. Nhưng càng sống chung, tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thích ngắm cô ấy lúc đang chăm chú đọc kịch bản, thích cái cách cô ấy lạnh lùng nhưng vẫn giữ một chút trẻ con khi thấy đồ ăn vặt mình thích."
"Chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, dù chỉ là hợp đồng, tôi cũng chấp nhận. Tám năm hay mười tám năm cũng vậy thôi."
Lâm Duệ nghe vậy lặng người, rồi khẽ nhấp một ngụm rượu. Anh ta biết, tình yêu của Hoắc Đình Phong không còn đơn thuần là sự tương tư lúc đôi mươi mà là một lời thề nguyền trầm lặng mà chính anh đã gây dựng nên.
"Haiz... Tình yêu của Tổng Giám đốc Hoắc đúng là khắc nghiệt và thâm tình nhất mà tôi từng biết đấy. Nhưng thật lòng mà nói cậu nên làm gì đó đi, Đình Phong."
"Đừng có khư khư mà cứ giữ sự lạnh lùng của cậu, nó sẽ khiến cô ấy mãi mãi hiểu lầm đấy."
"Nhưng tôi sợ." Hoắc Đình Phong thừa nhận, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt anh.
"Sợ rằng nếu một ngày nào đó tôi bộc lộ tình cảm, cô ấy sẽ cảm thấy lạ lẫm, hay là sẽ có một sự áp lực vô hình nào ấy đè nặng lên vai cô ấy và sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra."
"Sợ rằng cô ấy sẽ đề nghị ly hôn. Tôi không muốn chuyện đó sẽ xảy ra." Anh nhìn ly rượu trên tay rồi quay sang nhìn Lâm Duệ, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ.
Lâm Duệ chỉ biết gật gù trước lời nói của anh.
"Được rồi. Nếu cậu đã quyết tâm giữ vững bức tường của mình, tôi cũng không thể ép cậu được, và cũng chẳng biết nói gì nữa."
"Nhưng ít nhất cũng phải làm cho cô ấy bớt gánh nặng đi. Tôi nghe tin tức công ty ba mẹ cô ấy lại gặp khó khăn nữa đúng không?"
Nghe đến đây, ánh mắt Hoắc Đình Phong trở nên sắc bén, quay trở về vẻ nghiêm nghị của một Tổng Giám đốc.
"Chuyện đó tôi đã xử lý xong xuôi hết rồi." Anh nói dứt khoát.
___
8 giờ tối.
Hoắc Đình Phong và Lâm Duệ vẫn ngồi tại bàn uống rượu, không khí trở nên thoải mái hơn sau khi họ chia sẻ về chuyện tình cảm. Đúng lúc đó, một nhóm cô gái trẻ sành điệu bước đến, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy hai vị Tổng Giám đốc.
"Hoắc Tổng, Lâm Tổng, thật vinh hạnh khi được gặp hai vị ở đây," một cô gái nhận ra hai anh liền táo bạo lên tiếng, giọng nói ngọt ngào.
Lâm Duệ cười thoải mái, nhanh chóng bắt chuyện và thể hiện sự đào hoa nổi tiếng của mình.
"Các cô gái xinh đẹp không nên đứng quá lâu đúng không nhỉ? Có muốn ngồi xuống dùng chút rượu với chúng tôi không?"
Nhưng Hoắc Đình Phong lại không có bất kỳ phản ứng nào. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua nhóm người. Anh cảm thấy có một chút sự khó chịu len lỏi bên trong.
"Tôi có việc phải về rồi." Hoắc Đình Phong viện cớ, nói xong liền dứt khoát đứng dậy.
"Lần sau tôi mời cậu."
Hoắc Đình Phong không đợi thêm, anh chỉ uống cạn ly rượu cuối cùng, gật đầu chào Lâm Duệ rồi rời đi ngay lập tức.
"Này, Đình Phong! Cậu đúng là..." Lâm Duệ lắc đầu bất lực, rồi quay sang trấn an các cô gái.
"Các cô thông cảm, Hoắc Tổng của chúng ta là người đàn ông của gia đình, không thể ở lại quá lâu."
Cả giới thương trường đều biết, Hoắc Tổng không bao giờ dính dáng đến phụ nữ, nhưng không ai biết lý do thực sự đằng sau sự kiêng dè đó.
Anh chỉ có một mình Cố Thanh Nghiên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro