Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : RÀO CHẮN TỰ TÂM

Cố Thanh Nghiên đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào tấm gỗ sồi mát lạnh. Hơi ấm của ly nước vừa uống dường như vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng không đủ để làm tan đi sự bối rối trong lòng cô.

Cô bước chậm rãi về phía giường, không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào. Cô trèo lên giường, kéo chiếc chăn lông cừu mỏng nhưng ấm áp lên đến tận cằm.

Cố Thanh Nghiên vốn định ngủ ngay lập tức, nhưng tâm trí cô lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo.

Hình ảnh Hoắc Đình Phong vội vã dập điếu thuốc, dáng vẻ có chút luống cuống và ánh mắt dò hỏi lo lắng của anh cứ lởn vởn trong đầu cô.

"Hoắc Đình Phong, anh ta hút thuốc sao? Không thể nào..."

Cô nhớ rõ anh từng nói không thích khói thuốc, và chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc. Hơn nữa, anh luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo đến tuyệt đối.

Sự vội vã, sự lúng túng vừa rồi là điều mà cô chưa từng thấy ở vị Tổng Giám đốc này.

Anh ta đang che giấu điều gì? Phải chăng anh đang có chuyện phiền muộn?

Rồi suy nghĩ của cô bỗng chuyển sang những hành động khác của anh trong suốt gần hai năm chung sống như một thước phim tua chậm.

Anh luôn dành mọi sự tinh tế cho cô qua hành động. Rõ nhất là những ly sữa đậu nành nóng không đường mỗi sáng đều ở trên bàn ăn chờ cô thưởng thức.

Hay là sự nghe lời tuyệt đối. Mặc dù chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, cả hai vốn không cần có bổn phận phải làm đối phương hài lòng. Nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng, chưa bao giờ ép buộc cô làm một điều gì cả, kể cả việc nhà. Khi nào rảnh anh đều sẽ làm.

Hoặc chỉ cần cô khó chịu hay từ chối, anh lập tức không đề cập đến chuyện đó, tôn trọng khoảng cách mà cô đã thiết lập từ đầu.

Và sự quan tâm âm thầm. Việc anh đưa cả tài khoản riêng cho cô sử dụng để cô không phải bận tâm về gánh nặng gia đình cô hay cô có thể mua những thúe mình thích.

Mỗi hành động ấy đều như một mũi tên tẩm mật, nhẹ nhàng xuyên qua lớp áo giáp lạnh lùng mà cô đã xây dựng.

Người đàn ông này, tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Đây chỉ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận, mang tính ép buộc. Anh biết rõ điều đó, và cũng đã hoàn thành trách nhiệm tài chính của mình một cách hoàn hảo ngay từ lúc ban đầu. Vốn dĩ Hoắc Đình Phong không cần phải thêm vào những sự chăm sóc ngoài lề, những điều chỉ dành cho người mình yêu.

Chẳng lẽ... anh ta có tình cảm với mình?

Ý nghĩ đó chợt lóe lên như một tia chớp, khiến tim Cố Thanh Nghiên hẫng đi một nhịp. Nhưng cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy trong bóng tối.

Không thể nào.

Hoắc Đình Phong là Tổng Giám đốc kiêu hãnh của tập đoàn Thiên Phong và Hoắc gia. Anh có thể có được bất cứ cô gái nào anh muốn.

Còn cô, chỉ là một cô gái tầm thường, một diễn viên trẻ không có chỗ đứng trong giới. Và người chưa bao giờ đáp lại anh bằng bất cứ tình cảm nào ngoài sự khách sáo.

Tình cảm bản năng của cô đã bị cuộc hôn nhân sắp đặt này đông cứng lại, cô không cho phép bản thân rung động hay yếu lòng dù chỉ một chút.

Cố Thanh Nghiên luôn nhắc nhở bản thân về nguyên tắc của cuộc hôn nhân này.

Khoảng cách, Độc lập Và không bao giờ được phép sa ngã.

Không, cô không thể và không muốn bận tâm đến chúng, những điều vô bổ ấy.

Cố Thanh Nghiên nhắm chặt mắt lại, cố gắng đẩy lùi mọi hình ảnh và suy nghĩ về anh ra khỏi tâm trí. Cô cần ngủ, cô cần năng lượng cho lịch trình quay phim ngày mai. Công việc là tất cả đối với cô lúc này.

Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bất kì thứ gì.

Những hành động của Hoắc Đình Phong, dù thâm tình đến đâu, cũng chỉ được cô xem là "sự chăm sóc chuyên nghiệp" của một người chồng trong thỏa thuận mà anh tự đặt ra.

Cô tự nhủ như vậy, ép buộc bản thân tin vào điều đó.

Sau vài phút đấu tranh với chính mình, hơi ấm từ chiếc chăn mới và sự mệt mỏi thể chất cuối cùng cũng thắng thế. Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn.

Cố Thanh Nghiên, với bức tường bảo vệ vẫn còn vững chắc trong lòng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng hôm sau, Hoắc Đình Phong vẫn dậy sớm như thường lệ. Anh đã chuẩn bị bữa sáng và pha một ly sữa đậu nành nóng không đường cho Cố Thanh Nghiên như mọi khi.

Cô thức dậy không lâu sau đó, cả hai ngồi vào bàn ăn sáng.

Anh không đề cập gì đến sự việc đêm qua, thái độ vẫn khách sáo và bình tĩnh như lúc trước.

Cố Thanh Nghiên cũng giữ nguyên sự lạnh nhạt, nhưng cô đã chú ý hơn đến thái độ của anh. Khi ăn, trong vô thức cô đã lén nhìn Hoắc Đình Phong vài lần, cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự mệt mỏi hay khó chịu nào đó sót lại từ đêm qua, nhưng anh vẫn hoàn hảo một cách lạ thường.

"Tôi xin phép đi trước, Hoắc Tổng." Cố Thanh Nghiên nói sau khi ăn xong.

"Được. Xe đã chờ sẵn ở dưới nhà rồi. Hôm nay trời có vẻ âm u, em nhớ mang theo dù và áo khoác dự phòng." Anh nói, mắt vẫn nhìn vào báo cáo tài chính trên iPad.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Cô gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi

Hoắc Đình Phong nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, sau đó mới đặt iPad xuống. Sự lạnh lùng trên gương mặt anh tan biến, thay vào đó là một nụ cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro