
CHƯƠNG 4 : TƯƠNG TƯ DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN
2 giờ sáng.
Hoắc Đình Phong nằm ngửa trên chiếc giường lớn, ánh trăng mỏng manh rọi qua ô cửa sổ cao. Sự cô đơn của căn phòng này đối lập hoàn toàn với sự lộng lẫy bên ngoài. Anh không bật đèn, không mở TV, chỉ nằm im lìm trong bóng tối.
Anh nhắm mắt lại. Hình ảnh cô với vẻ mặt mệt mỏi và lời từ chối lạnh lùng của cô đã vơi đi phần nào trong tâm trí anh. Thay vào đó, ký ức kéo anh trở về những năm tháng đại học.
___
Tám năm trước.
Hoắc Đình Phong khi đó là sinh viên năm ba ngành Quản trị Kinh doanh. Nhưng danh tiếng anh lại vượt xa tưởng tượng, anh nổi tiếng khắp các trường đại học liên kết ở Đế Đô.
Anh là thiếu gia duy nhất của Tập đoàn Thiên Phong, sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, thành tích học tập xuất sắc và phong thái lạnh lùng, xa cách. Anh được mệnh danh là "Nam Thần Băng Giá" của trường, một biệt danh hài hước mà mọi người đặt cho anh.
Cũng phải nói đến việc anh được những cô gái theo đuổi, nhiều không đếm xuể, từ tiểu thư con nhà giàu đến hoa khôi các khoa.
Nhưng Hoắc Đình Phong chưa bao giờ để bất cứ ai lọt vào mắt mình.
Bỗng một ngày.
Đó là một buổi chiều cuối thu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khuôn viên trường. Anh đang đi bộ qua khu vực ký túc xá của sinh viên Điện ảnh. Anh đến đó để gặp một người bạn hợp tác cho dự án nghiên cứu của mình.
Và ánh mắt anh nhìn thấy cô.
Cố Thanh Nghiên khi đó chỉ là sinh viên năm nhất, đang đứng một mình dưới gốc cây ngân hạnh vàng rực. Cô mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đã bạc màu, đang chăm chú đọc kịch bản.
Dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, nhưng đôi mắt phượng sáng ngời, toát lên sự kiên định và một chút bướng bỉnh.
Ánh hoàng hôn vàng cam đổ lên mái tóc đen nhánh và bờ vai gầy của cô, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Cô gái ấy, không phải là hoa khôi rực rỡ, nhưng lại có một vẻ đẹp thuần khiết, tĩnh lặng, như một viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Hoắc Đình Phong ngẫn người. Anh không biết mình đã đứng nhìn cô bao lâu.
Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên khóa trên đi ngang qua, buông lời chế giễu cô vì cô chỉ nhận được vai quần chúng trong dự án phim ngắn của câu lạc bộ trường.
"Đúng là Cố Thanh Nghiên, học điện ảnh để trở thành một diễn viên quần chúng chuyên nghiệp." Một cô gái cười khẩy.
Cố Thanh Nghiên mặc kệ lời xì xào bàn tán, cô không quan tâm họ nói gì. Ánh mắt cô kiên định chỉ dán chặt vào kịch bản trong tay.
Khoảnh khắc đó, Hoắc Đình Phong cảm thấy trái tim mình bỗng nhói lên một cái rất lạ thường. Điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra.
Anh muốn bước tới, muốn nói điều gì đó để bảo vệ cô, nhưng bản tính kiệm lời và ý trí đã kìm hãm anh lại.
Đến khi anh ngước lên nhìn cô thêm một lần thì Cố Thanh Nghiên đã đi khuất, nhưng hình ảnh cô gái kiên cường dưới ánh hoàng hôn lúc bấy giờ đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Từ đó về sau, Hoắc Đình Phong bắt đầu tìm hiểu về Cố Thanh Nghiên một cách âm thầm. Anh biết cô xuất thân ở một gia cảnh cũng không mấy khá giả, gia đình có một công ty nhỏ, nhưng luôn ở tình cảnh nợ nần, ba mẹ không chu cấp. Phải làm thêm rất nhiều để trang trải học phí, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc với ước mơ diễn xuất.
Anh bắt đầu có những hành động "vô tình" xuất hiện ở nơi cô hay đến, thường xuyên xuất hình ở trường cô, khiến những nữ sinh ai nấy cũng lấy làm lạ, nhưng lại vui sướng vì được ngắm nam thần. Chỉ có cô, người không bao giờ ngoái đầu nhìn anh.
Anh tương tư cô một cách lặng lẽ. Tình cảm của anh không phải là sự chiếm hữu nóng vội của một thiếu gia, mà là sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với nghị lực của cô.
Anh đã ấp ủ dự định của bản thân, định chờ đợi đến khi cô tốt nghiệp, khi cô đứng vững trên đôi chân của mình, anh sẽ xuất hiện và bày tỏ tình cảm của mình.
Nhưng định mệnh lại không cho anh thời gian.
Khi Hoắc Đình Phonh bước vào năm cuối, anh đã cố gắng lấy hết lòng dũng cảm để đi đến trường cô. Để xin phương thức liên lạc với cô, nhưng lại nghe được tin, cô đã bảo lưu kết quả học tập. Chuyển về quê để phụ giúp gia đình.
Cả bầu trời anh như sụp đổ.
Hoắc Đình Phong lại trở về dáng vẻ thờ ơ như lúc ban đầu, anh chỉ biết học và học. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Anh khép lại đoạn tình cảm ấy, cất sâu vào một góc nhỏ bé trong tim.
___
4 năm sau
Gia đình Cố Thanh Nghiên lại một lần nữa gặp biến cố lớn, sắp phá sản. Cô lúc này vừa mới tốt nghiệp, phải tạm gác sự nghiệp mà cô hằng mong ước. Để cứu vãn tình hình.
Ba mẹ cô từ trước có mối quan hệ làm ăn khá tốt với Tập đoàn Thiên Phong. Cũng là ân nhân của Chủ Tịch Hoắc khi ông mới lập nghiệp.
Ba mẹ cô đề nghị, van nài để hai đứa được lấy nhau, xin cứu giúp tình hình gia đình mình.
Nhưng ông bà Hoắc lúc đầu không chịu, họ lưỡng lự, vì sợ con trai mình không thích bị ép cưới một người xa lạ, không quen không biết.
Nhưng lạ thay.
Khi nghe tin đó, Hoắc Lăng Phong đang ở nước ngoài đàm phán hợp đồng. Anh gần như phát điên lên. Anh biết nếu anh từ chối, thì cô sẽ được ba mẹ gả cho bất cứ ai khác, miễn là họ có lợi.
Cố Thanh Nghiên sẽ phải chịu đựng một cuộc sống địa ngục.
Anh lập tức hủy bỏ mọi lịch trình còn lại, bay về nước, và tự mình đề xuất với baa mẹ. Anh đồng ý sẽ kết hôn với Cố Thanh Nghiên.
Ba mẹ anh nghe lời anh nói thì kinh ngạc, vì họ biết con trai mình từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến hôn nhân và tỏ vẻ không muốn kết hôn. Nhưng bây giờ nhìn thấy sự kiên quyết chưa từng có trong mắt anh, họ đành chấp thuận.
Hoắc Đình Phong đã biến cuộc hôn nhân ép buộc này thành cơ hội duy nhất để bảo vệ và chăm sóc người anh yêu.
Anh mọi dùng quyền lực và tiền bạc mà mình có để đảm bảo Cố Thanh Nghiên có cuộc sống tốt nhất.
Anh cũng để cô có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mà cô hằng mơ ước, mà không cần bận tâm về gánh nặng gia đình.
Anh đã nói với cô trong đêm tân hôn, giọng anh lạnh lùng và khách sáo:
"Đây chỉ là một thỏa thuận giữa hai bên gia đình thôi. Cô không cần phải gánh vác bất cứ bổn phận nào của người vợ. Chỉ cần sống cuộc sống của mình. Về phần tôi, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa."
Anh cố tình giữ sự lạnh lùng đó trước mắt cô, bởi vì anh sợ.
Sợ rằng nếu anh để lộ tình cảm một cách nhanh chóng, sẽ khiến cô cảm thấy bị áp lực, sẽ tin rằng tin yêu ấy là sự giả tạo và sẽ tìm cách rời xa anh.
Anh muốn cô ở lại, dù chỉ là thân xác.
Anh chấp nhận làm một người chồng vô hình, một "pháo đài băng" vững chắc để che chở cho đóa hoa của mình.
___
Hoắc Đình Phong khẽ mở mắt. Đã gần hai năm sống chung, anh đã lén lút yêu cô nhiều hơn anh từng nghĩ.
Anh yêu sự kiên cường, sự lạnh lùng cố chấp và cả sự yếu đuối ẩn giấu dưới vẻ ngoài mạnh mẽ của cô.
Hoắc Đình Phong khẽ đưa tay lên ngực trái. Trái tim anh vốn dĩ đã không còn là băng giá từ tám năm trước.
"Anh đã thương nhớ em được tám năm rồi đấy, Thanh Nghiên."
Dòng suy nghĩ lại đưa anh nhớ lạo về bữa cơm tối nay. Lời từ chối ấy thật lạnh lẽo, nhắc nhở anh rằng khoảng cách thật sự giữa họ vẫn còn quá lớn.
Hoắc Đình Phong ngồi dậy, anh mặc áo khoác vào. Những suy nghĩ ấy cúe quẩn quanh trong tâm trí khiến anh không thể ngủ được.
Anh đi khỏi phòng ngủ. Đi thẳng đến ban công, nơi có một cửa sổ kính lớn nhìn ra phía thành, kế bên phòng của cô.
Trong bóng tối, bóng dáng cao lớn của một Tổng Giám đốc quyền lực đứng im lìm như một người cô độc giữa sa mạc rộng lớn.
Hoắc Đình Phong không cần cô phải yêu, anh chỉ cần cô được an toàn, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro