Chương I: Thái tử chạy trốn
Đêm tối bao trùm lên lâu đài Kaizenix, nhưng trong căn phòng của Thái tử Kim Dokja, ánh sáng từ những ngọn nến mờ nhạt leo lắt vẫn không thể xua tan được nỗi u ám trong lòng cậu. Mặc dù đã trải qua bao năm tháng sống trong sự bảo bọc của gia tộc, gắn bó với các mối quan hệ quyền lực, hôm nay là ngày mà mọi thứ trong cuộc đời cậu sẽ thay đổi. Ngày mai, cậu sẽ phải cưới Yoo Joonghyuk – đại công tước phương Bắc – người mà cậu chưa từng có cảm tình và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ kết hôn. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, mà chỉ là sự sắp đặt để củng cố thế lực giữa các đế chế.
Mối hôn sự này ban đầu được sắp xếp cho Công chúa Kim Miyoung, em gái của Kim Dokja và Đại công tước Yoo Joonghyuk. Nhưng oái oăm thế nào cô ta lại phải lòng một Nam tước trẻ tuổi và đã bỏ trốn cùng anh ta trước ngày xem mắt với Yoo Joonghyuk. Đại công tước nghe xong vẫn một mặt lạnh tanh, không nói nhiều mà dứt khoát chọn Kim Dokja đang ngẩn ngơ "chắc nó chừa mình ra" ở gần đấy làm hôn phu của mình thay cho cô gái cá tính kia. Đó là lí do cậu, thái tử, à không, phu nhân tương lai của Đế quốc Norden, ngồi đây ngẩn ngơ và bất lực trước sự sắp xếp của gia tộc.
Kim Dokja ngồi trên chiếc ghế bọc vải mềm, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những vì sao sáng lấp lánh. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió vi vu nhẹ nhàng la lướt qua các ngọn cây và những cánh hoa xinh đẹp ngoài vườn, nhưng trong lòng cậu sớm đã nổi lên một cơn giông âm u mịt mù. Tuy biết một cuộc hôn nhân chính trị có thể là cây kéo cắt bỏ mọi nút thắt căng thẳng giữa các đế quốc nhưng Kim Dokja ý thức được bản thân không phải một con búp bê vô tri mà có thể mặc kệ người này người kia ấn định vị trí. Cậu không muốn trở thành một vật trao đổi hay cầu nối hòa hoãn giữa hai quốc gia, càng không muốn trở thành "chiến lợi phẩm" cho một cuộc "chinh phục" vùng đất mới cho một kẻ xa lạ để mãi mãi giam giữ đời mình dưới cái danh "phu nhân của Đại công tước Norden" hay "Công tước phu nhân". Cái cậu cần là tự do.
Cậu đứng dậy, bước đến chiếc bàn nơi đặt bộ đồ cưới. Đó là một bộ váy lộng lẫy, trắng tinh khôi, nhưng đối với Kim Dokja, nó giống như một thứ gò bó, giam hãm đời cậu với một thứ vớ vẩn gọi là hôn nhân chính trị. Kim Dokja chán ghét nhìn bộ váy, cậu đã dày công chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, không phải để ngày mai thành vợ Yoo Joonghyuk mà là cho một cuộc chạy trốn thầm lặng, chạy trốn khỏi bản hôn ước cùng cuộc sống hoàng tộc gò ép cuộc đời cậu.
Kim Dokja cẩn thận mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là những vật dụng thiết yếu: một ít vàng, một con dao nhỏ phòng thân và những giấy tờ giả để dễ dàng qua mặt các trạm kiểm soát hay lính canh bất thình lình ở đâu chui ra. Cậu không thể cứ sống dưới sự kiểm soát này mãi được. Đêm nay là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình và của cả đế chế Kaizenix.
Cậu quay người, nhìn lại phòng của mình một lần cuối. Những bức tranh treo tường, những món đồ trang trí lộng lẫy, tất cả những thứ từng gắn liền với tuổi thơ và một nửa thanh xuân này cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Đối với Kim Dokja, đây chưa từng là một căn phòng dành cho người kế vị Kaizenix mà nó chỉ là một cái lồng vàng giam hãm khát vọng bay xa của một cánh chim yêu tự do. Kim Dokja mở cửa sổ ban công, lôi ra một sợi dây thừng khá dài, đủ để đầu dây bên kia chạm mặt đất dù cậu đang ở một tầng lầu khá cao. Buộc một đầu dây vào lan can cẩm thạch, biết sợi dây đã chắc chắn, cậu chùm áo choàng lên người, đu theo chiều dài tụt xuống dưới. Tẩu thoát thành công.
Bước chân của Kim Dokja nhanh chóng dẫn cậu đến cổng sau của lâu đài, nơi con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Không có ai ở đây. Mọi người đều đang chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mai, không ai nghi ngờ và cũng chẳng ai biết được rằng thái tử của họ sẽ bỏ trốn trong đêm. Leo lên lưng ngựa, cậu cùng con ngựa phi nước đại ra khỏi lâu đài. Thế giới xung quanh bắt đầu tan biến, chỉ còn lại những cơn gió đêm lạnh lẽo mơn man trên da mặt.
Tuy nhiên, Kim Dokja vẫn mải mê tận hưởng không khí của tự do mà không biết rằng, Yoo Joonghyuk đã ở lâu đài Kaizenix đã phát giác ra được sự bất hợp tác và cả cuộc trốn chạy này của cậu. Không cảm xúc trong khi đám lính canh và người hầu đang hoảng loạn la hết, hắn đơn giản chỉ nhìn sợi dây thừng cô đơn lòng thòng trên ban công. Ngẩng đầu nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịc, hắn cười gằn trước khi xoay người chuẩn bị binh lính đi bắt phu nhân của mình về. Yoo Joonghyuk được biết đến là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và cực kỳ háo thắng. Hắn không bao giờ cho phép mình thất bại trong việc bảo vệ danh dự và nghĩa vụ gia tộc, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
"Ngu xuẩn!"
-----------------------
Trong khi Kim Dokja vẫn mải miết trên lưng ngựa trong bóng đêm lạnh lẽo, Yoo Joonghyuk đã điều động được một lượng nhỏ binh lính đi đón đầu con đường tẩu thoát của cậu. Hắn nhìn vào bản đồ, đôi mắt sắc bén chỉ ra phương hướng mà Kim Dokja có thể dùng để làm con đường chạy trốn. Với những kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn, hắn biết thái tử sẽ không thể chạy xa trong cái đêm tối như hũ nút thế này và càng không thể thoát khỏi bàn tay của mình lâu dài. Đêm nay, hắn sẽ bắt được cậu và đưa về trước khi ánh bình minh lên.
Nhưng Yoo Joonghyuk cũng không thể ngừng tự hỏi, tại sao Kim Dokja lại chạy trốn? Đúng là họ chưa từng có một cuộc trò chuyện thật sự về hôn ước, cũng chưa từng có những khoảnh khắc gần gũi để xây dựng tình cảm, nhưng Yoo Joonghyuk không làm gì khiến Kim Dokja phật ý thậm chí bất mãn đến độ khiến cậu vùng vằng bỏ đi thế này. Vậy mà, thái tử lại chạy trốn vào đêm trước ngày cưới. Liệu có phải cậu có một bí mật nào đó mà anh chưa bao giờ biết?
Kim Dokja, trên lưng ngựa, cậu cảm thấy được sự tự do đầu tiên trong đời, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng. Cậu đã chạy xa khỏi lâu đài, ra ngoài biên giới Kazenix, nơi chỉ có những vùng đất hoang vu, rậm rạp cây cối. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mờ của thành phố phía sau, nhưng cậu biết rằng nếu cậu muốn thực sự thoát khỏi số phận của mình, cậu phải đi xa hơn nữa.
Chợt, giác quan thứ 6 trong cậu bỗng nháy báo động đỏ và nó cho cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, Kim Dokja nuốt nước bọt quay đầu lại, chỉ thấy bóng tối. Cậu thở phào, tự nhủ rằng có thể cuộc chạy trốn này đã đem lại cho cậu sự mệt mỏi và sự căng thẳng.
Nhưng ngay khi cậu quay trở lại con đường tự do, một bóng đen đã hiện ra chặn đón. Yoo Joonghyuk, nghiêm nghị và lạnh lùng trên lưng một con hắc mã cùng với đội tuần tra Norden xuất hiện từ trong bóng tối. Kim Dokja ghim ngựa lại, kinh hoàng không tin vào mắt mình.
"Thật ngu xuẩn Kim Dokja," Yoo Joonghyuk ra lệnh, giọng nói sắc bén đầy uy lực. "Em nghĩ mình có thể trốn chạy khỏi hiện thực? Trốn chạy khỏi ta?"
Kim Dokja nuốt một ngụm nước bọt, cố không biểu lộ sự sợ hãi trong ánh mắt. Vững vàng ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt cậu hừng hực ngọn lửa kiên quyết và có phần thách thức Đại công tước phương Bắc.
"Ngài không có quyền ép buộc tôi, Yoo Joonghyuk," cậu cao giọng tuyên bố với Yoo Joonghyuk.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Yoo Joonghyuk, Kim Dokja hiểu rằng cuộc chạy trốn như vậy là công cốc. Cậu chưa bao giờ mong muốn phải đối mặt với sự thật này, nhưng số phận trêu ngươi đã quyết định cho cậu một kết thúc khác.
Và sau đêm nay, cuộc đời của Kim Dokja sẽ bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro