Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Ánh nắng xuyên qua hàng cây,  trên con đường đầy thơ mộng của trường đại học A một cô gái một tay kéo vali một tay đang loay hoay tấm bản đồ. Chỉ thấy nàng một thân váy trắng, đầu đội một chiếc mũ cũng màu trắng vành to làm nổi bật một đầu tóc đen mượt dài đến ngang lưng. Xa xa nhìn đúng là một giai nhân thanh lịch chỉ tiếc mặt nàng đang bị tấm bản đồ che khuất nhìn không rõ dung mạo.

Trình Giai Khiết xoay tấm bản đồ nhìn  chỉ dẫn mà không khỏi thờ dài. Cái trường này đúng là rộng kinh khủng cô đã đi mất 25 phút đồng hồ mà nhìn đoạn đường còn phải đi trên bản đồ cùng với tỉ lệ bên dưới thật sự muốn khóc. Thật sự hối hận lúc trước từ chối chị họ đưa đến khu ký túc xá, một lòng nhiệt huyết kéo vali nói có thể đi bộ để thăm quan trường. Giờ thì tốt rồi đi hai chân muốn tàn phế mà vẫn còn một đoạn xa như vậy. Nếu là người ở thành phố này đặc biệt là tân sinh như Trình Giai Khiết chắc chắn sẽ  hận khi không có xe đưa vào khu ký túc. Tại sao ư? Vì đại học A là một trường đại học có thể nói là danh giá nhất trong thành phố phồn hoa này. Mà đã danh giá thì phạm vi và quy mô chắc chắn là không thể nhỏ được. Tiếc thay bạn học Trình của chúng ta lại không phải người thành phố này cô mới chỉ nghe đến danh tiếng của trường đại học A thôi. Lúc này trong lòng cô chỉ đang không ngừng gào thét 'chị họ a sao chị không nói sớm cho em!!!!tại sao a~~. Chả trách lúc xuống xe với phát ngôn hùng hồn kia chị họ lại nhìn mình ánh mắt cổ quái như vậy. Nhất định là bị xỏ rồi >_< '. Nói thật thì cũng không phải cô muốn thăm quan trường gì cả học ở đây mấy năm,giờ còn cần thăm quan sao? Chỉ là cô không muốn chị họ đưa vào trường a... Chiếc xe của chị ấy cũng không phải bắt mắt bình thường. Vừa mới đến thành phố mới ngôi trường mới bạn bè mới cô còn không muốn thành tiêu điểm chú ý đâu.

Phí hết sức chín trâu hai hổ lôi vali đến kí túc xá, nhìn con số trên cửa phòng Trình Giai Khiết đến hai chữ ' tốt lắm' cũng không phun nổi. Nhìn đồng hồ trên tay 10h20 mọi người trong phòng ký túc xa chắc cũng đến hết rồi. Phủi phủi lại vạt váy hít một hơi bình khí nắm tay nắm cửa mở ra.
" Chào mọi người mình là Trình Giai Khiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: