
Chương 11: Một mình không quen
Cô vào lớp học thêm, ngồi về chỗ cũ. Thành cũng đã tới, tự động ngồi bên cạnh cô. Thấy mặt cô buồn buồn, anh quay sang hỏi.
"Có gì à?"
"Không có." Cô thất thần nhìn anh.
Anh chỉ "ồ" lên một tiếng rồi chăm chú vào điện thoại. Tiết học bắt đầu, như thường lệ, khởi đầu sẽ có khoảng 20 phút để chấm chéo bài tập về nhà.
Anh nhận ra vở này có vẻ mới, chất giấy có vẻ khác hơn vở mọi khi.
"Đổi vở hả?"
Cô không nói gì, chỉ trầm lặng chấm bài tập. Thi thoảng anh có quay sang nhắc nhở cô.
"Số 5, không phải 6 đâu."
"Từ từ, chỗ này tôi bỏ, sang trang."
Anh ta giống như kiểu đang chỉ đạo cô.
Hết lượt chấm, anh được 8 điểm, cô được 7.
Anh len lén nhìn cô rồi phụt cười.
"?"
Tan học, ra khỏi lớp, cô kéo tay My ra một góc nói chuyện.
"Làm gì vậy?"
"Cậu tìm lại kĩ chưa, vở của mình ý."
"Mình đã nói là ngay sau đó mình đưa cậu rồi mà." Không hiểu sao My lại trở nên gằn giọng: "Chẳng lẽ cậu còn đang nghi mình lấy một quyển vở à?"
"Nếu mình nói ừ thì sao?" Vẻ mặt cô rất căng, cô không tiếc một quyển vở nhưng thứ cô tiếc vẫn là kiến thức ở đó và công sức cô bỏ ra.
"Mình chịu cậu luôn đấy Quỳnh." My bỏ đi trong cơn tức giận.
Cô mang bộ mặt đâm lê và có chút buồn bã tới bến xe.
"Sao thế?" Được một lúc Thành mới chú ý tới nét mặt của cô.
Cô không nói gì hết. Một lúc sau, cô mới nói, nhưng không phải trả lời ngay.
"Vừa nãy có một chuyến, sao cậu không lên?"
"Một mình không quen."
Cô chỉ "ồ" một tiếng rồi thôi. Không khí xung quanh lại trầm xuống.
Hắt xì!!
Có vẻ như cô bị cảm rồi. Vừa về nhà đã bật điều hòa lên, không bị cảm mới lạ.
Xe buýt cũng đã tới nơi, hai người họ lên xe. Nhà cô giáo ở mạn dưới nhà cô nên cô là người xuống trước. Lúc này, Thành cũng xuống sau cô.
"Hửm?" Cô cảm giác có ai đó đang đi theo sau nên quay lại.
"Để quên chìa khóa ở nhà, cho ở ké tới 6 giờ."
Cô lại "ồ" lên một tiếng. Cô mở cửa vào nhà, đặt chìa khóa lên tủ giày. Anh cũng rất tự nhiên mà bước vào, ngồi lên sofa. Cô vào phòng bếp, lấy đĩa hoa quả ra rồi đặt lên bàn.
"Cậu là con một à?"
"Mình còn một chị, đang học đại học. Bố mẹ mình bận nên không về nhà thường xuyên."
"Cậu đợi bố mẹ về hả? Sao không gọi thợ phá khóa?"
"Không thích."
Cô cứng đơ người nhìn anh, mắt nheo lại. Cô vẫn không tài nào hiểu được mình có thể kết bạn được với cậu ta. Ăn uống no nê một hồi, anh khoác cặp đứng lên đi về. Giống kiểu anh ta tới nhà cô chỉ để ăn rồi đi về vậy.
Cô cũng không mấy quan tâm mà lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra và chuẩn bị rã đông.
Nhiều lúc cô cảm thấy mình thật ích kỉ. Cô chẳng muốn bố mẹ làm nghề này chút nào cả. Và càng không hiểu nổi tại sao chị cô lại đâm đầu vào cái nghề bác sĩ quái gở này. Đi sớm, về khuya, có hôm ở liền trong bệnh viện.
Vừa nghĩ vừa lấy miếng thịt ra ngoài, bỗng có tiếng vang lên từ điện thoại.
Hạnh: [Hôm nay nấu cơm nhiều chút, bố mẹ về.]
Cô vui vẻ, lấy thêm nhiều thịt để làm. Tầm 7 giờ tối, tất cả đã tinh tươm, đồ ăn thơm phức. Cửa chính mở ra, bên ngoài là một người phụ nữ, tay cầm áo blouse trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo kết hợp với chân váy.
"Mẹ." Cô kéo dài chữ cuối rồi chạy tới cầm đồ giúp mẹ.
Họ ngồi ăn một bữa cơm tối cùng nhau. Mẹ cô chỉ hỏi thăm về chuyện học hành trên lớp. Một lúc sau, Hạnh lại nhận được cuộc gọi gấp nên đành phải lên đường.
"Ở nhà tối đến nhớ khóa cửa nhé."
Cô nghe câu này hàng chục lần rồi, không còn lạ gì nữa. Cô dọn dẹp rồi nhắn cho Thành.
Quỳnh: [Cậu về nhà rồi hả?]
Thành: [Ờ?]
Quỳnh: [Ai mở cửa cho vậy?]
Thành: [Tự mở.]
Quỳnh: [Cậu không có chìa khóa mà?]
Thành: [Chìa khóa trong balo.]
Cô thật cạn lời với anh. Vậy mà làm cô phải đi phục vụ khách lạ tới nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro