Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Gặp Cậu.

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống thị trấn A. Hơi nước còn đọng lại trên phiếm lá xanh non, trong không khí tản ra hương thơm nhẹ nhẹ mùi hoa sữa.

Thị trấn A, một nơi lí tưởng để sinh sống, không khí nhẹ nhàng mà yên ả. Nơi đây trồng nhiều cây xanh tạo cảm giác trong lành sạch sẽ.

Tuệ Như cảm thấy vậy, mùa hè cô đến thị trấn này để thăm bà ngoại, thật lâu rồi cô không hít thở được bầu không khí này, không ồn ào hối hả như thành phố, không khí nhẹ nhàng con người hiền lành, cuộc sống trôi qua cảm giác rất yên bình.

Khẽ hít lấy không khí sớm mai, cô quay lại vệ sinh cá nhân bắt đầu một ngày mới của mình ở thị trấn nhỏ này.

"Fae, xuống đây ăn sáng nào con." Tiếng bà ngoại gọi cô ở dưới bếp vang vọng lên.

"Vâng ạ."cô đáp lại.

Bước xuống từ tầng hai, hình ảnh bà ngoại dọn chén ở dưới bếp dịu dàng mà đẹp đẽ.

Bà ngoại năm nay đã 73 tuổi, mái tóc đã bạc phơ, nếp nhăn đã lộ rõ trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu của bà. Bà sống ở đây một mình, ông ngoại đã mất khi cô mới 4 tuổi, bà có hai người con, cả hai đều sống cuộc sống hối hả ở thành phố, mẹ cô cũng ngỏ ý muốn bà lên ở cùng gia đình cô nhưng bà không muốn, bà nói: cả đời bà đã sống ở đây, cũng không quen nhịp sống ở thành phố. Nên lâu lâu vào những ngày nghỉ mẹ thường tới thăm bà, hè thì cho cô về với bà một vài tuần bầu bạn với bà là bà vui rồi.

"Con ăn đi, ăn xong rồi đi dạo, bây giờ thị trấn ta cũng phát triển đấy!" Bà cười hiền.

"Vâng ạ. Bà cũng ăn nhiều vào ạ." Cô cười cười vừa gắp miếng thịt vào chén của bà.

"Mà bà ơi? Mẹ của con đâu rồi?" Cô nhìn quanh mà không thấy mẹ, hồi tối mẹ lái xe đưa cô tới đây, quá mệt mỏi nên cô ngủ luôn ngay khi vừa xuống đến nơi.

"Cái con bé đó bận việc đi mất rồi! Thật là, lái xe cả buổi tối còn chưa cả nghỉ ngơi." Bà thở dài, giọng nói có chút trách móc nhưng hơn cả là sự lo lắng.

Cô cười :" Vâng mẹ lúc nào cũng bận cả."

Mẹ cô là bác sĩ rất bận.

Bà cũng cười.

Ăn xong Tuệ Như cùng bà dọn dẹp, vừa rửa chén xong Tuệ Như lên phòng thay đồ, cô muốn đi dạo một chút, quả thật cô rất tò mò về nơi này bởi vì có nhiều lí do mà tận ba năm nay cô không về thăm bà.

Năm đầu tiên, vì phải học để cải thiện những môn cô kém và học những môn năng khiếu mà cô ưa thích.

Năm thứ hai, đơn giản hơn bởi vì dịch bệnh phát tán, nhà Nước yêu cầu người dân cách li.

Năm thứ ba, cô bận ôn thi vào cấp ba.

"Bà ơi, con ra ngoài một chút nhé!"

"Ừ. Con đi đi."

Ra khỏi nhà qua con hẻm nhỏ, cô thấy mấy bác hàng xóm đang ngồi cùng nhau tám chuyện ở trước cửa nhà nọ. Cô đi ngang qua gật đầu cười khẽ chào hỏi với họ.

"Ôi! Con bé Tuệ Như cháu bà Hồng phải không? Lâu lắm rồi mới gặp đây, phải hai, ba năm không về rồi đấy nhỉ? Nhớ bà không? Hồi nhỏ bà bế con suốt này."
Một bà ở đó lớn tiếng hỏi cô,con người miền quê là thế, ăn nói không kiêng dè với nhau có nhiều lúc nói ra hơi mất lòng nhưng thực ra họ rất tốt.

"Vâng ạ, con mới về thăm bà ngoại." Tuệ Như nhẹ giọng khẽ nói.

"Đấy! Gái thành phố thế chứ lại, ăn nói nhỏ nhẹ, con bé này càng ngày càng xinh gái, da trắng nõn thế kia mà! Năm nay thành thiếu nữ rồi nhỉ, cũng xấp xỉ tuổi con Tiên nhà bác." Một cô khác trông tuổi tầm với ba cô cười cười lên tiếng.

Nghe thế cô cười mà chẳng biết đáp lại thế nào cho phải, ngồi nói chuyện với mấy bác hàng xóm một lúc cô tìm cớ rồi xin phép được rời đi.

Dạo bước trên con đường vừa thân thuộc vừa xa lạ, đúng như bà nói, thị trấn phát triển nhanh thật, những ngôi nhà ngói lụp xụp trước kia bây giờ đã thay thế bằng mấy ngôi nhà xây kiên cố nhiều màu sắc. Mãi để ý đến sự thay đổi xung quanh bất giác Tuệ Như thả bước đi đến nơi nào cô cũng chẳng biết!

Thôi rồi! Chỗ này là chỗ nào?

Nỗi hoang mang bao trùm, theo bản năng cô muốn đi ngược đường lại để tìm đường trở về, nhưng làm sao đây? Càng đi càng thấy sai sai, muốn đi vào nhà ai đó để xin giúp đỡ, nhưng, đây là giờ mọi người đi làm! Chả có ai hết! Quan sát xung quanh chỉ toàn mấy đứa bé nhỏ nhỏ, choai choai, hỏi thì tụi nhỏ trả lời mờ mịt lại nói giọng địa phương, cô không hiểu gì hết! Nói cảm ơn rồi móc từ túi váy ra mấy viên kẹo cô mang đi hồi sáng chia cho lũ trẻ.

Bắt đầu rảo bước đi tiếp, nhờ vận may vậy! Cô ăn ở cũng tốt mà, sẽ không xui xẻo đến vậy đâu. Nhỉ?

Tuệ Như lại tiếp tục đi nhưng càng đi càng thấy xa lạ, cảm nhận được thời gian đang dần trôi đi nhanh chóng, cô dừng lại ở bên mái hiên nhà, trời mưa rồi, cô xui xẻo quá!

Dừng chân dưới mái hiên nhỏ, chân Tuệ Như hơi đau, làm sao đây, cô chưa thấy nơi này lần nào cả, đôi chân đi đi lại lại cả buổi trời cũng đã ẩn ẩn đau, ngày thường cô không phải kiểu người yêu vận động nên bây giờ chân mỏi nhừ, vừa mỏi vừa đau vừa bất lực, nước mắt bất giác rơi.

Thật bất lực.

Ngồi sụp xuống mái hiên, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó đang đi đến phía này, ngửa đầu lên nhìn, lọt vào mắt cô là một thiếu niên tóc ngắn mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao gầy, gọn gàng. Áo sơ mi bị dính nước dán lên da thịt của thiếu niên nọ.

"Bạn ơi? Tớ có thể trú mưa ở đây?" Giọng thiếu niên vang lên, hơi trầm, rất hay.

Lịch sự thật.

"Vâng... Vâng." Cô lúng túng đáp.

Không biết diễn tả cảm giác này thế nào gặp một người trong hoàn cảnh này, hơi xấu hổ.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hạt mưa rơi nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống mái hiên nhỏ vốn tồi tàn mang âm thanh tách tách. Trong không khí bỗng tản ra mùi đất, cơn mưa đầu mùa không báo trước mà trút xuống làm vạn vật vốn héo hon như bừng tỉnh vậy. Rất yên bình.

"Sao cậu lại ở đây, trông cậu hơi lạ, cậu không phải người nơi đây? Một giọng nói cất lên phá vỡ không gian vốn chỉ có thiên nhiên cùng nhau nỉ non.

Thoáng giật mình cô ừ.

"Xin lỗi, tôi lạc đường. Tôi không phải là người ở đây, không quen đường nên vô tình đi lạc." Cô cắn môi, mặt hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Hôm nay cô xoã tóc, mái tóc đen dài đến chấm eo, hơi ướt nước mưa, cô mặc chiếc váy trắng, rõ ràng nó rất xinh đẹp và sạch sẽ nhưng do mắc mưa, lại dính chút đất vì hành động ngồi xổm của cô, giờ phút này cô cảm nhận rằng bản thân khá...chật vật.

"Vậy sao? Cậu đừng lo." Hèm cậu khẽ ho nhẹ."Cũng đừng khóc nhé hết mưa tôi có thể giúp cậu tìm đường về, tôi khá quen thuộc với nơi này, chắc chắn tìm được nên đừng... khóc nhé?" Cậu chàng nhìn cô mà nói. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường cũ được bật lên, chiếu đến chỗ mái hiên, cậu đứng ngược sáng, ánh sáng chiếu qua bờ vai thiếu niên, cô nhìn rõ khuôn mặt cậu, rất đẹp. Mũi cao môi mỏng mắt hai mí, tóc húi cua.

Cô mở to mắt đang ẩn đỏ cảm giác trái tim mình nhảy phập phồng như muốn ra khỏi lồng ngực, tim đập, thật nhanh.

Tim hẫng một nhịp rồi.

Đến rất nhiều năm sau khi nhớ lại, hình ảnh chàng thiếu niên được ánh sáng dịu dàng bao phủ vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, hôm ấy trái tim thiếu nữ của cô đã bị cậu thiếu niên mà cô thậm chí không biết tên lấy mất rồi.

Mãi hồi lâu cô mới phản ứng lại câu nói trước đó của cậu, ngỡ ngàng mà nói cảm ơn.

Thật lạ, từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng không nên tin người lạ mặt, nhưng lạ thật, cậu mang lại cho cô cảm giác an tâm đến lạ thường.
.

Mưa tạnh rồi.

Cô nhìn trộm thiếu niên bên cạnh, nãy giờ hai người cô cùng nhau ngồi đợi màn mưa rơi.

Có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu khẽ nghiêng đầu, chạm mắt rồi! Cô vội vàng quay đầu. Ngại thật.

"Đi thôi, tôi giúp cậu tìm đường về nhà." Cậu nhìn cô rồi cười, nhấc chân đứng dậy, ra hiệu cho cô đứng lên.

"Được." Cô đỏ mặt khẽ đáp, cảm giác khác lạ với chàng thiếu niên làm cô suýt quên mất bản thân đang lạc đường. Thật mất mặt.

"Cậu còn nhớ tên đường nhà cậu không?"

"Tớ ở hẻm Tự đường số 3." Cô rũ mắt, không dám nhìn thẳng mắt cậu nhẹ nhàng đáp.

Thoáng ngạc nhiên, cậu thiếu niên lại đáp, "Thật may, tôi biết hẻm Tự."

Cô ngước nhìn. Thật tốt!

Thiếu niên nhấc chân bắt đầu di chuyển, "Đi thôi." Cậu bỏ tay vào túi quần ung dung nhìn cô. Bước chân đi theo cậu. Bóng lưng rộng phủ trước mặt cô, vai rộng eo nhỏ, cậu rất cao, cô chỉ cao đến ngang vai của cậu. Bóng lưng đĩnh bạc mà sạch sẽ.

Cô không biết rằng, bóng lưng này sẽ khiến cô không bao giờ quên, sau này trong đám đông chỉ một cái liếc mắt cô cũng sẽ nhận ra cái bóng lưng này. Mở ra chuỗi ngày dài dằng dặc, cô chỉ dám vụng trộm nhìn bóng lưng cậu. Thiếu nữ yêu thầm thật ngốc.

Cô đi theo bóng lưng của cậu, sau một lúc, thật không biết thế nào trước mắt cô đã hiện lên con đường thân thuộc. Hẻm Tự.

"Đến hẻm Tự rồi, sau này cẩn thận." Cậu nói rồi rời đi.

Cô theo bản năng nói được, cảm ơn. Sau một hồi phản ứng lại cô chẳng thấy bóng lưng cậu nữa rồi.

Cậu đi rồi? Cô còn chưa kịp hỏi tên cậu mà? Cậu ấy vừa nói gì vậy? "Sau này cẩn thận." À, cậu nói cẩn thận, cẩn thận lạc đường. Thật tệ, không biết sau này còn gặp lại cậu không đây.

Cô cúi đầu nhỏ giọng lí nhí: "Cảm ơn."

Tớ muốn gặp lại cậu.

.

"Con bé này, sao bất cẩn vậy chứ, may thật, nếu không bây giờ phải làm sao!" Tiếng bà ngoại hơi giận dữ, bà nói rất nhiều. Cô biết sai, cũng biết bà lo cho mình nên ngồi yên không đáp chỉ cười cười trấn an bà.

Thật lâu khi bà xem xét hết một vòng người cô, ăn bữa tối xong vệ sinh cá nhân, cô đi lên phòng. Ngẩn ngơ nhớ lại ngày hôm nay.

Ngày hôm nay thật dài, cũng thật bất ngờ, là ngày may mắn hay xui xẻo đây?

_

Ngày 23/5/202x

Hôm nay tôi đi lạc nhưng may thật, có một cậu trai đến giúp đỡ tôi, đưa tôi về nhà.

Cậu ấy thật đẹp trai, tôi nghĩ tính cách của cậu chắc là rất ấm áp, khi cậu cười lên còn để lộ hàm răng trắng, cậu có khuôn miệng rất duyên.

Cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác khó tả, giống cơn gió thoảng nhè nhẹ đầu hạ, lại giống như tia nắng ấm mùa hè.

Nhưng tôi không biết tên cậu ấy, buồn nhỉ? Không biết khi nào tôi sẽ gặp lại cậu ấy đây?

Tôi muốn gặp lại cậu ấy lần nữa.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro