Chương 1: Tia nắng nhỏ
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, một ngày đầu hạ, lúc mà cái nắng còn chưa gay gắt, tôi đã bắt gặp được "tia nắng nhỏ" của đời mình.
Người ta hay nói, tuổi mười sáu là lứa tuổi xúc động nhất, là nơi khởi đầu của những mối tình thuần khiết, trong sáng nhất.
Giai đoạn này, bạn rất dễ cảm mến một ai đó, dù cho lúc đó họ có không quá đẹp hay điều kiện không dư dả gì đi nữa thì bạn vẫn cứ thích người ta thôi.
Ở độ tuổi mà tình cảm không chịu sự ràng buộc của những thứ vật chất phù phiếm thì hiển nhiên đều rực rỡ, thanh thuần biết bao.
Những ngày đầu tiên của mùa hạ, tôi đã bắt gặp "tia nắng nhỏ" của đời mình.
Ngày 10/5/2021
Lần đầu tiên tôi trực tiếp đối diện với việc phải thi thể dục ở trường sau một học kì học online do dịch bệnh.
Tôi vô thần nhìn tấm nệm cùng cột nhảy được dựng lên, trong lòng thấp thỏm ít nhiều.
Nội dung thi lần này là nhảy cao nằm nghiêng.
Tôi còn nhớ có lần vì đáp đất không đúng cách, tôi đã phải chịu cảnh bó bột suốt một tháng, lê tấm thân què đi thi cuối kì, trở thành người đầu tiên gặp "thương vong" khi học thể dục.
Đợt đó quả thật tôi một bước lên tiên, hiển nhiên trở thành người nổi tiếng.
Nghĩ lại, tôi lại thêm ngán ngẫm, bất tri bất giác sờ vào cái chân bị gãy nay đã lành lặn, rồi lại nhìn dây thun được căng lên mà nuốt nước bọt.
Nhờ bố mẹ khéo đặt tên, tôi xui rủi nằm trong top đầu danh sách lớp.
Nhìn từng bạn học nhảy qua một cách nhẹ nhàng, tôi đứng lên tự trấn an mình rồi vào vị trí, chuẩn bị nhảy lần thứ nhất.
Ông trời ơi, tôi qua môn ngay lần đầu.
Tôi điềm tĩnh về chỗ, nhịp tim dần ổn định.
Trường tôi thường sắp cho các lớp học thể dục chung một ngày.
Lớp tôi được sắp xếp học cùng buổi với khối 11.
Nếu như bọn nhóc lớp 10 chúng tôi phải thi nhảy cao nằm nghiêng thì khối 11 lại thi phát bóng, đỡ bóng chuyền.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, chà, lũ bạn tôi dán cả tròng mắt sang khối 11, bàn tán rôm rả.
"Coi nè, người ta đánh bóng chuyền oách quá đi, gặp tao chắc tao không dám lại gần trái bóng luôn á".
Nhỏ Thảo cười tít mắt nói.
Tuy tôi với nó cùng tuổi nhưng vì chiều cao hơi hơi khiêm tốn đi kèm với gương mặt non nớt của nó, bạn bè trong lớp hay quen miệng gọi nó là nhỏ Thảo.
Nó hình như cũng thích cách gọi này, nên chúng tôi cứ gọi nó như thế từ đầu năm học đến giờ.
Quỳnh phấn khởi nói: "Tao thấy anh mang giày đen, mũ đen đỉnh nhất, vừa cao, vừa trắng, eo ôi trắng còn hơn cả tao".
Vốn tôi cũng không phải đứa không ham mê nhan sắc nên liền dễ dàng bị dụ dỗ, di dời tầm nhìn sang sân bóng chuyền.
Thiếu niên với dáng người cao, đội mũ lưỡi trai, đi giày thể thao màu đen, sắc mặt nghiêm túc quan sát bóng rồi nhanh chóng di chuyển đẩy bóng qua lưới.
Một tiếng hô hào chợt vang lên, tôi bỗng giật mình.
Dường như cảm nhận được có mấy ánh mắt không an phận tia mình, anh bèn quay mặt sang phía tôi.
Tôi như biết ngại liền giả vờ tám chuyện với nhỏ bạn bên cạnh, tim đập thình thịch.
Vậy là hành vi nhìn trộm của tôi đã bị phát giác, nhỡ đâu người ta biết tôi, có phải là tôi xấu hổ đến chết không.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vốn dĩ lúc ấy tôi không định để tâm lắm, nhưng đến sau này, khoảnh khắc vỏn vẹn vài giây đó đã trở thành chất xúc tác, khơi dậy tâm hồn thiếu nữ trong tôi.
Tôi có lẽ không biết, cái gì gọi là chỉ một ánh mắt cơn say theo cả đời mãi cho đến khi nhận ra có thứ cảm xúc gì đó trong tôi đã nảy mầm.
11/5/2021
Hôm nay là chủ nhật, trời nắng đẹp.
Một ngày phù hợp để đánh trọn một giấc đến trưa, nhưng không, người đáng thương như tôi vẫn phải lên trường.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không phải bí thư đoàn của lớp.
À, mà nói đến việc tại sao tôi được chọn làm bí thư đoàn đi nhỉ.
Lớp tôi có lẽ là lớp chọn cán bộ lớp tùy ý nhất khối.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là Mr. Tuấn, một người được mệnh danh là "giáo viên thoải mái" nhất trường nên hiển nhiên người thành công luôn có lối đi riêng, đến cách chọn các bộ lớp cũng khác người.
Không bầu cử, chỉ đơn giản là cho tất cả thành viên trong lớp tự tiến cử.
Chúng tôi đã là học sinh cấp ba, không còn là lũ trẻ thích làm cán bộ lớp cho oai như thuở còn học cấp hai hay cấp một nữa, ai cũng không muốn gánh vác những sứ mệnh cao cả này.
Thầy Tuấn nhìn một lượt, thấy không có ai tự tiến cử bèn nói: "Nếu các you không tự tiến cử, thì thầy sẽ cho ông trời định số phận của các you".
Nói rồi thầy lấy giấy xé thành miếng nhỏ, ghi tên của từng bạn học, rồi bỏ vào giỏ đựng phấn, xốc lên.
Thú thật, tôi không nghĩ mình sẽ nhọ tới mức bị bốc trúng đâu, vì từ nhỏ đến lớn, tôi cứ như con bé ngốc được vầng hào quang may mắn chiếu rọi, mọi chuyện đều hết sức suôn sẻ.
Ấy vậy mà, giọng nói dõng dạc cất lên khiến tôi không thể nào cười tươi được nữa.
"Bí thư chi đoàn - em Lưu Gia Hạ".
Tôi ngớ người, mất khá lâu mới tiếp nhận được sự thật này.
Đấy, thế là từ đó tôi trở thành một trong những đoàn viên năng suất nhất trường.
Hôm nay tôi lên trường để sắp xếp lại một ít sổ sách để tống kết cuối năm.
Tôi dựng xe trước văn phòng đoàn, rồi rảo bước đi đến mở cửa.
Nhưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng vô cùng xinh đẹp.
Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc áo đoàn màu xanh dương, đang lật từng trang giấy chi chít chữ, nghiêm túc dò xét.
Thấy tôi bước vào, anh ngẩng đầu, cất giọng: "Đến kiểm tra sổ sách à? Vào đây ngồi đi."
"Vâng ạ."
Tôi đáp lời anh, rồi đi tới kéo ghế ngồi đối diện anh.
Lần đầu tiên tổng kết sổ sách, tôi còn chưa thông thạo lắm, cứ loay hoay mãi.
Thấy tôi cuống lên, anh liền đi tới, chỉ tôi cách tổng kết.
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, tôi như bị thôi miên, tuy mắt vẫn nhìn vào sổ sách nhưng sự chú ý của tôi lại va vào bàn tay anh.
Tôi là một đứa "tay khống" chính hiệu, nhìn bàn tay thon dài, các đốt tay hiện rõ ràng trước mắt, mắt tôi sáng cả lên.
Một lúc sau, tôi tỏ vẻ đã hiểu quy trình, anh mới quay lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.
Tôi im lặng kẻ bảng tổng kết, thi thoảng lại nhìn lén anh.
Sống mũi cao vút, mái tóc đen óng, cắt tỉa gọn gàng.
"Em còn nhìn nữa thì chỗ sổ sách này không xong trong sáng nay đâu."
Anh cười khẽ, lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi bị bắt tại trận thì ngượng đỏ cả mặt, bèn cố gắng dồn sự tập trung vào công việc đang làm.
Xấu hổ chết mất, đã nhìn lén còn bị phát hiện, Hạ ơi, mày đúng là...
Anh tiếp tục: "Anh tên Đức, bí thư chi đoàn 11A1, còn em tên gì?"
Tôi bẽn lẽn: "Dạ, em tên Gia Hạ, bí thư chi đoàn 10A1."
Anh như nghiền ngẫm gì đó, rồi cười nói: "Làm xong đống sổ này, em chụp lại gửi cho cô giáo phụ trách rồi hẳn về."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nói rồi anh đứng lên, mang ba lô vào, chào tạm biệt tôi rồi biến mất sau cánh cửa sắt.
Tôi đưa mắt nhìn theo, tâm tư nhộn nhạo cả lên.
Thì ra anh tên Đức, tên nghe thật êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro