Nhớ
" Mối tình đầu thực sự quá khó quên hay đơn giản vì con người ta không muốn quên nhỉ? "
Chúng ta luôn có một mối tình để nhớ về cho dù có thế nào cũng không thể nào quên được, nó luôn nằm trong tim của mỗi người không thể xóa nhòa. Khi mỗi lần nhớ tới, mỗi người trong chúng ta đều có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, làm sao nói quên một cái là có thể quên liền bởi vì vậy như thế cũng có những người mãi về sau họ vẫn nhớ mãi mối tình đầu mà những năm tháng ấy chúng ta đã yêu. Thứ tình cảm ngây ngô khờ dại của độ tuổi thanh xuân ấy.
Hôm nay lại một ngày nữa Sài Gòn mưa, những cơn mưa bất chợt cứ đổ xuống, lúc thì nắng lúc thì mưa khó mà có thể nắm bắt được thời tiết của Sài Gòn này, ấy vậy mà bỗng dưng tôi lại nhớ tới Bảo cũng lâu lắm rồi ha, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi. " Chậc, sao tự nhiên lại nhớ tới thế nhỉ " tôi tặc lưỡi nhưng mà trong đầu lại vẫn cứ nhớ về những khoảng thời gian ấy. Tôi nhớ mãi nụ cười đó, giọng nói đó, những dòng tin nhắn đó, những bức ảnh đó, những lời nói hứa hẹn nhưng bây giờ mọi thứ chỉ được gói gọn lại là một từ “Nhớ” mà thôi.
Tôi quen Bảo vào khoảng thời gian của đầu tháng mười năm lớp 12 ở một lớp học thêm toán nhớ không nhầm hình như là vào buổi tối, chính ngay buổi tối ngày hôm đó tôi đã thích Bảo, đến tối còn ngủ không được nữa mà. Lúc đó Bảo không có mang máy tính còn tôi thì lại có tận hai cái lận nên tôi cho Bảo mượn, cái người này nhìn bên ngoài thì nhan sắc cũng bình thường thôi. Lúc cầm máy tính trên tay xong thì người ta nói cảm ơn với mình, mọi người cảm thấy điều này rất bình thường đúng không, tại sao tự nhiên chỉ có như vậy mà thích người ta. Chưa hết, nói cảm ơn xong cái người ta tự dưng cười với tôi một cái, tôi lúc đó đứng hình khoảng vài giây rồi tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, ngay khoảng khắc đó tôi đã hiểu ra được cụm từ " tim đập chân run " trong truyền thuyết là như thế nào. Vậy bây giờ phải làm sao, đi cưa liền chứ sao. Tôi không nói đùa đâu, tối đó tôi vạch ra kế hoạch trong đầu đi cưa người ta thật. Nhớ tới đây, tự dưng cảm thấy hồi đó mình buồn cười ghê, khoái người ta là cứ hùng hồn lên như vậy, không có chút miếng giá nào của con gái hết, cứ thích là mình cứ đi bày tỏ thôi, suy nghĩ quá trời đơn giản luôn.
Tối vạch ra kế hoạch xong mai triển liền, sáng đi học trước giờ vào lớp tôi lò dò chạy qua lớp kiếm tụi bạn. Hồi còn học sinh chúng ta chắc ai cũng luôn có một nhóm bạn để cùng bày trò nghịch ngợm cùng nhau, cùng đi chơi, cùng nhau la cà những hàng quán trước cổng trường. E he he và tôi cũng có, tôi kể cho năm chúng nó ( nhóm tôi có sáu người thêm tôi là sáu ) nghe là tôi đang kết một anh chàng tên Bảo của lớp A5, tôi khoái lắm nhưng tôi không biết phải làm sao để nói chuyện với lại lỡ mà nói không khéo người ta bỏ chạy mất. Nhưng rất hên là trong nhóm tôi có đứa chung lớp Bảo thế là tôi nhờ nó úp mở chuyện của tôi với Bảo, tối ngày hôm đó tôi đã được Bảo nhắn tin nói thật tôi không còn gì vui hơn nữa, để cưa đổ được Bảo cũng rất là cực, cái con người gì đâu hay ra dẻ quá hà , tôi đã bị từ chối tận hai lần nhưng mãi vẫn không chịu bỏ cuộc, tôi viết những lá thư nhỏ kèm theo một cây kẹo để tặng, xếp những ngôi sao để bỏ vào hộp sau đó đem tặng cho người ta, ngày này qua tháng nọ suốt năm lớp 12 đó tới tận khi tốt nghiệp, tôi mãi vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi không biết lúc đó Bảo có động lòng một chút nào không nhưng mà Bảo lại rất hay quan tâm nhắn tin tới tôi. Lúc tôi bị đau bao tử Bảo có vẻ rất lo lắng và chăm sóc tôi suốt buổi chiều hôm đó nhưng lại không nói câu nào với tôi cả. Là đang giận tôi không biết chăm sóc bản thân hay đang giận bản thân không chăm sóc tốt được cho tôi? Tôi cũng không biết nữa nhưng khoảng thời gian ấy nói thật không hiểu sao trong lòng vui lắm. Bảo luôn hỏi tôi có bài nào khó không để Bảo giảng cho, còn nhiều thứ khác nữa tuy nhỏ nhặt nhưng mà trong lòng cứ vui vui. Những năm tháng ấy tình yêu của tôi thật ngây ngô cứ yêu hết mình không toan tính gì cả, kệ cho ngày mai có ra sao. Tôi còn nhớ đâu hồi đó tôi còn vẽ nguyên viễn cảnh tương lai sau này của tôi với Bảo nữa chứ, chắc hẳn ai cũng đã từng giống tôi rồi đúng không?
Ngày thi tốt nghiệp trước mắt cũng gần kề, cho dù có yêu thì cũng phải nghĩ tới tương lai phía trước, phải đậu đại học nữa chứ nên tôi với Bảo cũng bớt nhắn tin lại nhưng chúng tôi luôn gửi những lời động viên cho nhau.
Và rồi ngày thi cũng đến, khi tiếng chuông nộp bài môn thi cuối cùng của ngày thứ hai kết thúc, vậy là đời học sinh của tôi kết thúc rồi, tôi chờ Bảo để được Bảo ký lên áo vì lúc đó dịch bùng phát cũng khá căng cho nên chúng tôi ký xong liền ra về, về tới nhà, tối đến tôi nghĩ rằng sau này sẽ không có dịp được gặp Bảo nữa tôi buồn lắm. Nhưng chưa buồn được bao lâu, vài ngày sau tôi được Bảo tỏ tình thế là tôi liền vui vẻ đồng ý, kết quả của tôi cố gắng đã được đền đáp lại rồi. Chúng tôi bắt đầu yêu đương nhưng lúc ấy lại gặp phải giãn cách xã hội nên chúng tôi không được gặp nhau, vì lý do đó khi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, hiểu lầm thì nó luôn làm ứ đọng lại những điều muốn nói nhưng vẫn không thể nào nói ra hết được nên cả hai đành phải luôn chọn cách bỏ qua mà không giải quyết, và cứ thế rồi từ từ dồn nén nó càng ngày lớn lên giống như quả bóng đang căng mà đã căng lại còn căng hơn nữa và rồi bất chợt một ngày nào đó nó nổ một cái thật to. Chuyện của chúng tôi cũng thế, chúng tôi cãi nhau một trận khá to về một vấn đề cực kỳ khó chịu vì quá bực tôi không liên lạc gì với Bảo ba ngày nhưng trong ba ngày đó Bảo cũng không liên lạc lại với tôi lấy một lần. Rồi chuyện gì đến cũng đến chúng tôi chia tay, Bảo là người đưa ra lời đề nghị đó, tôi không lấy gì làm lạ bởi tôi cũng dự đoán trước rồi tôi không buồn, không khóc ầm ĩ như trước cứ lẳng lặng trả lời là " được thôi ", nói không buồn nhưng không có nghĩa là tâm lý sẽ ổn định tôi thấy tiếc nhưng rồi lại nghĩ không cần phải thấy tiếc bởi mình đã yêu hết sức mình rồi mà, không có gì cả, mạnh mẽ lên.
Sau khi chia tay chúng tôi làm bạn, tôi cũng có nói với Bảo rằng nếu sau này có yêu một cô gái nào đó, hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn đừng có mà mặc kệ người ta, cho dù cô ấy có giận dỗi thì cũng phải mềm mỏng với người ta một chút, đừng để những chuyện đau lòng lại phải lặp lại. Bảo đã liền đồng ý với tôi khi tôi nói những điều đó nên tôi cảm thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Chúng tôi lâu lâu cũng nhắn tin qua lại hỏi thăm tình hình của nhau, còn lại thì không có gì cả. Chúng tôi cứ thế giữ mối quan hệ bạn bè với nhau cho tới tận giờ, không có ý định quay lại tuy được bạn bè khuyên là nên quay lại đi nhưng tôi nhất mực là không. Trong khoảng thời gian đó, cũng xảy ra rất nhiều chuyện đến với cả hai chúng tôi, trong đó có một chuyện rất là đau lòng khiến chúng tôi mãi vẫn không thể nào quên được, thậm chí khoảng thời gian ấy tôi đã từng rất hận Bảo. Cho tới hiện tại mọi thứ dần dần đã ổn định lại, cảm xúc của tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn chọn cách tiếp tục là bạn, vẫn hỏi thăm nhau cứ như bình thường như bao ngày khác rồi càng về sau những dòng tin nhắn càng ít đi bởi mỗi người trong chúng tôi ai cũng đều bận những công việc cá nhân của riêng mình nên thành ra là ít quan tâm nhau hơn không còn nhắn tin với nhau như trước nữa. Nhớ tới đây, tôi mới bắt đầu nghĩ lại tin nhắn hỏi thăm gần nhất của chúng tôi là khi nào nhỉ, hình như là cũng cỡ mấy tháng trước rồi.
Khi tôi viết những điều này thì Bảo đã bắt đầu một mối quan hệ mới cũng cách đây mấy tháng, tôi biết được điều đó thông qua một người bạn, tôi rất vui và cũng chủ động nhắn tin chúc mừng cho Bảo qua tin nhắn. Chúng tôi học cùng một trường đại học, tại hồi đó chúng tôi có hứa sẽ cùng nhau thi vào chung trường nhưng khác ngành. Tuy cùng trường vậy thôi tôi chưa từng gặp Bảo lấy một lần nào cả, bất chợt gặp trên đường đi cũng hoàn toàn không luôn, tôi nghĩ chắc là duyên của chúng tôi tới đó là hết, chữ “duyên” rất quan trọng khi hết duyên con người ta tự khắc sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Còn về phần tôi thì tôi vẫn độc thân, ngày ngày sấp mặt với bài vở, deadline dí co giò vác chân lên cổ chạy trối chết nhưng tôi vẫn vui, vui vì xung quanh tôi có bạn bè, vui vì… là vui thôi mỗi ngày chúng ta mở mắt thức dậy trên cuộc đời này là vui lắm rồi, cứ tận hưởng thôi, không còn gì vui hơn nữa đâu. Nói thật tôi cũng rất cảm ơn Bảo , cảm ơn vì Bảo đã mở lòng đón nhận tình cảm của tôi và cho tôi trở thành người yêu của Bảo, cũng cảm ơn vì đã cho tôi là người yêu cũ của Bảo để Bảo biết cách sửa lại những lỗi sai của mình để không còn lặp lại những điều đó với người mình thương. Nghe bản thân tôi trở thành người yêu cũ rồi vẫn cảm ơn có hơi kỳ cục đúng không nhưng không sao cả, người ta đã cho mình bước vào cuộc sống của người ta mà thì cũng phải có gì đó giúp đỡ họ nhận ra lỗi sai của mình chứ, cho dù tôi với Bảo đã không còn yêu nhau nhưng tôi vẫn mong mọi điều tốt đẹp đến với Bảo. E he he, hiện tại khi đang ngồi viết những điều này, cảm xúc của tôi vẫn chỉ có những ký ức vui vẻ, hạnh phúc và trân trọng, tôi yêu mãi cái khoảng thời gian đó, thứ tình cảm tôi trao đi là sự thật lòng của độ tuổi ngây ngô nhất khi còn là học sinh, tôi không biết sau này sẽ như thế nào nhưng tôi rất mong tôi và Bảo mãi hạnh phúc trên con đường mà chúng tôi đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro