Mùa hè của tôi
Tạm biệt mùa hè của những năm tháng học sinh, tạm biệt luôn tình cảm của tôi vào những năm tháng ấy. Vào ngày mai thôi tôi không còn là cô bé học sinh ngày nào nữa mà đã chính thức trở thành cô tân sinh viên của một trường Đại học.
Lời muốn nói vào ngày hôm đó với người mình thích cũng không thể nói ra được, nhưng mà thật may vào lúc đó đã không bày tỏ nỗi lòng của mình.
Tôi gặp bạn ấy vào cuối năm lớp 11, một ngày nắng chang của cái thời tiết sắp vào hè, không thể nóng hơn ở Sài Gòn này, ve kêu inh ỏi cả ngôi trường. Hôm đó, tôi đứng đợi bạn trước cửa lớp như mọi ngày, đang đứng lóng ngóng thì có một bạn nam đi tới vỗ vai tôi " Hé lô, người đẹp lại đứng đợi Ngân nữa hả? ", xong cái người ta đi thẳng vô lớp luôn, không cần biết tui đứng đằng sau mặt ngu ra như thế nào " Gì vậy trời, mình quen biết gì cái bạn này hả, sao hỏi như đúng rồi vậy. Trời, trời" tôi gào thét trong đầu. Hoang mang, thế là tôi đi hỏi con bạn thì mới biết bạn ấy tên là Vũ, nó còn nói thêm, ai Vũ cũng nói chuyện kiểu vậy hết nên đừng để bụng " Con trai gì mà nói chuyện với đứa con gái không quen biết mà nói kiểu lạ thế" ấn tượng đầu của tôi đối với Vũ không mấy tốt đẹp lắm chắc là do tôi không thích thể loại con trai như thế mà ngoại hình thì cũng không mấy ấn tượng nên những ngày sau tôi đứng đợi bạn chỗ khác, không đứng chờ ngay trước lớp nữa.
Và mùa hè năm lớp 11 cứ thế trôi qua và tôi đã quên mất người con trai ấy. Cho tới ngày khai giảng của năm 12, lễ khai giảng được kết thúc sau khi tiếng trống khai giảng của cô hiệu trưởng vang lên, sân trường từng tốp học sinh cùng đứng dậy dọn dẹp ghế của mình và bảng tên lớp, sau đó mọi người ai cũng rủ nhau chụp hình để tạo những kỷ niệm, tôi với bạn tôi cũng vậy, trong lúc hai đứa tôi đang loay hoay thì có một bạn nam rất cao đi tới " Để tui chụp hình cho hai người hen ", tôi nhìn vào bạn nam này cứ thấy quen quen mà không nhớ rõ lắm là đã từng gặp chưa thì con bạn tôi lên tiếng nói " Vậy thì nhờ Vũ vậy ". Vũ? Cái bạn mà mình gặp cuối năm 11 á hả? Cái người mà nói chuyện với con gái người ta mà cứ khoái trêu ghẹo đây hả? Tôi hết nhìn bạn tôi rồi lại quay ra nhìn bạn nam ấy. Khác quá, mới có 3 tháng mà cao lên dữ vậy, lại còn... đẹp trai ra nữa chứ.
Hình như kể từ giây phút ấy, tôi đã trót say nắng người con trai này. Thế là ngày nào mỗi giờ ra chơi hay ra về, tôi cũng chạy ra lớp bạn tôi đợi, sẵn tiện ngắm Vũ miếng, người đời có câu thế này " bệnh gì cũng có thể chữa nhưng mê trai chưa chắc đầu thai đã chữa khỏi ", câu đó có lẽ đã bao quát hết con người tôi khi đó.
Có một hôm, là ngày tôi trực nhật, nhà vệ sinh ngay trên tầng học tôi bị hư nên thành ra là đóng cửa, một mình tôi phải xách nguyên một thùng nước rất đầy cộng thêm cây lau nhà từ hai tầng dưới để đi lên trên, nói thật lúc đó mệt thở không ra hơi, đang xách khệ nệ thì có một bàn tay cầm lấy quai thùng nước, quay đầu lại nhìn thì ra là Vũ " Hoài để Vũ xách lên lớp cho Hoài, mình Hoài sao xách nổi ". Tôi sướng rơn, trai đẹp xách cho sao không vui chứ, tôi cười ngại ngùng đi theo Vũ suốt cả dọc đường tới lớp. Rồi hôm kia, tôi còn được Vũ tặng cho một hộp sữa Milo, ngày hôm đó là đang đi cầu thang để lên lớp, ngước mắt lên thì tôi thấy Vũ đang đi xuống trong tay đang cầm một hộp sữa Milo, hình như nét mặt Vũ không vui cho lắm " Hê, Vũ đi đâu đấy? " tôi cười nói, đi lại đứng chắn trước mặt Vũ. " Í, Hoài " Vũ cười, nhưng nụ cười khá gượng gạo, tôi đang tính hỏi Vũ làm sao vậy thì Vũ nhìn tôi, sau đó dúi hộp sữa vào tay tôi " Tặng cho Hoài nè " xong chạy đi mất, tôi ngơ ra, sau đó miệng nhếch lên cười tủm tỉm vì vui quá chừng. Tôi nghĩ có khi nào Vũ có ý với tôi hay không, nếu không có ý sao tặng sữa Milo cho tôi làm gì chứ. Tôi lại càng thích Vũ hơn.
Thế là mỗi lần chạy qua lớp bạn chơi, có cơ hội là bắt chuyện với Vũ liền. Tới một ngày những hành động " kỳ lạ " của tôi đã bị bạn tôi để ý thấy " Hoài, thích thằng Vũ hả ?" đó là câu hỏi đầu tiên mà bạn tôi đặt ra khi tôi vừa ló đầu vào trước cửa lớp nó, tôi không trả lời lại chỉ có nhe răng cười, thế là bạn tôi nói tiếp " Nói cho mà biết không được đâu nghen Hoài, tính thằng Vũ nó kỳ lắm, không thích nó được đâu" tôi không thèm quan tâm tới những lời bạn tôi muốn nói. Tại tôi rất thích Vũ.
Rồi ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng, một thoáng thôi đã tới chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp bắt đầu. Đó là một chuỗi ngày kinh khủng khiếp không chỉ đối với riêng tôi mà ngay cả đứa học sinh nào cũng vậy, cái thời tiết nóng nực, tiếng ve kêu inh ỏi, tiếng quạt trần quay trên mái, sự căng thẳng trên gương mặt của từng đứa học sinh chúng tôi bởi đứa nào cũng mong rằng cố gắng nỗ lực thật nhiều để có thể đạt được kết quả thật tốt.
Mặc dù tối mày tối mặt ôn thi nhưng tôi lúc nào cũng chạy xuống lớp bạn tôi vào mỗi giờ ra chơi. " Vũ, tính vô trường gì vậy?", tôi hỏi Vũ khi đang ngồi luyện đề toán " Tui tính vô Bách Khoa, còn Hoài ", tui im lặng một lát, chẳng qua tôi hỏi Vũ là để có thể đăng ký vô chung trường với Vũ mà Vũ lại chọn Bách Khoa thì với đứa học lực mức ổn như tôi sao vào được nhưng mình sẽ cố gắng nên tôi đành bạo nói " Tui cũng vô trường đó á, có gì hai mình tới lúc đó gặp nhau hen. " Vũ cười, tôi cũng cười " Ừ, tới lúc đó hai mình gặp nhau". Rồi ngày nọ, đang trên đường tan học về, tôi với bạn tôi có tấp vô một quán kem để mua, trong khi chờ tới lượt " Ngân, tính vô trường gì vậy?", tôi quay ra hỏi Ngân " Vô Bách Khoa. " Ngân vừa mở bóp tiền vừa nói " Sao vậy? Có gì hả Hoài, nhớ nói cho Hoài lâu rồi mà. Quên rồi hả?", đúng là tôi quên thật mà sao mấy người tôi thân thiết cứ muốn thi vào Bách Khoa thế nhờ. Vậy tôi phải cố gắng hơn nữa để bản thân có thể vào được trường Bách Khoa cùng họ.
Trường tôi thi tốt nghiệp xong sẽ tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho học sinh và tổ chức các trò chơi hoạt động ngoài trời, tôi tính là hôm đó sẽ bày tỏ cho Vũ biết tình cảm của mình. Để tạo động lực cho ngày mai với ngày kia thi, tôi sẽ cố gắng hết sức rồi ngày hôm đó mình sẽ đi bày tỏ tình cảm.
Lễ tri ân hôm nay chỉ trôi qua vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ, bây giờ tất cả giáo viên và học sinh chúng tôi cùng nhau ra giữa sân trường để chơi những trò chơi được trường tổ chức. Những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc tượng trưng cho ước mơ của mỗi người học sinh chúng tôi thi nhau bay lên bầu trời cao, từng đợt pháo giấy được các lớp bắn ra để ăn mừng kết thúc đời học sinh bay tứ tung khắp sân. Bột màu đủ màu sắc dính tùm lum trên gương mặt những đứa học sinh chúng tôi cùng với những tiếng cười đùa vui vẻ của giáo viên và học sinh tràn ngập khắp cả sân trường. Mọi người ai ai cũng rất vui vẻ và hết mình trong ngày hôm nay nhưng tôi ngay giờ phút này lại không cảm thấy vui như vậy.
Khi ấy, trong khi mọi người đang chơi thì tôi có đi lòng vòng để tìm Vũ " Ah, Vũ kia rồi", tôi đang tính đi tới thì vô tình thấy người đứng kế Vũ trông rất quen, là một bạn nữ và khi nghe được giọng nói của bạn nữ kia thì tôi biết chính xác là ai, không ai khác là Ngân bạn của tôi." Vũ, lát nữa Hoài nó chắc chắn đi tìm Vũ để tỏ tình, thế Vũ tính làm sao? " tôi núp sau bức tường gần đó để nghe " Làm sao là làm sao, Vũ thích Ngân mà chỉ có mình Ngân thôi". Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu đó " Gì cơ? ", tôi thì thầm trong miệng không dám nói lớn sợ hai người đó nghe thấy, " Vậy lát nữa nếu Hoài có nói thích Vũ thì Vũ phải từ chối nó. Người gì đâu mà mê trai thấy sợ, ngu ngốc nhìn không ra người ta có người yêu lâu lắm rồi ", nói xong Ngân cười to, tiếng cười của Ngân vang khắp xung quanh. Sau đó, hai người dắt tay nhau đi ra khỏi chỗ góc khuất, tay chân tôi bủn rủn vì không tin những lời nói vừa nãy là sự thật, tôi không biết gì hết. Vậy có nghĩa là hai người quen nhau từ lâu rồi mà trong khi đó Ngân cũng biết tình cảm của tôi dành cho Vũ. Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ và nếu như hôm nay tôi không nghe được cuộc trò chuyện này mà cứ thế đi bày tỏ, như vậy trông tôi chẳng khác gì là một con hề cả, tới đây tự dưng nhớ ra lúc đăng ký nguyện vọng Vũ nói là vào Bách Khoa thì tôi liền nhớ ra một điều là trước đây Ngân cũng từng nói sẽ vào Bách Khoa và nhiều điều khác nữa, khi xâu chuỗi lại thì tôi cảm thấy mình ngu thật nếu bản thân mình tinh ý hơn. Nói tới đây nước mắt tôi chảy dài, tôi không nghĩ là tôi bị bạn của tôi làm như thế đối với tôi, tôi đứng thất thần mặc kệ nước mắt nước mũi chảy dài một hồi lâu mới đưa tay lên quẹt. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra một cái thật mạnh, ổn định lại tâm trạng, tôi chạy ra sân trường nơi mọi người đang chơi đùa, hòa vào không khí đám đông đang náo nhiệt kia.
Tôi thật sự rất đau lòng. Tôi không muốn gặp lại hai người họ nữa nên trong lúc chạy ra đây tôi đã chặn hết các thông tin liên lạc của Vũ và Ngân, tôi sẽ đợi đến ngày đổi nguyện vọng lần nữa, lần này tôi sẽ ghi lại ngôi trường mà tôi muốn vào học không vì một ai mà là vì tôi. Lần này tôi quyết tâm rồi, cũng giống như cái ngày mà tôi đặt bút điền nguyện vọng của mình là Bách Khoa vậy. Tôi sẽ cố quên đi những gì hôm nay và tiến về phía trước.
Mối tình đầu của tôi giống như là cái nắng của ngày hè vậy. Lúc thì nắng oi ả, nóng bức như sự rạo rực của trái tim đập liên hồi khi gặp người mình thích, có lúc lại là cái nắng ấm mà sau những ngày mưa lạnh lẽo đã kết thúc xuất hiện như để sưởi ấm trái tim tan vỡ, giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nắng của ngày hè là như vậy, ánh nắng chói chang len lõi qua từng phiến lá, trên hiên nhà, trên đường đi một cách mạnh mẽ, rực rỡ và tinh nghịch không bao giờ ngơi nghỉ không bao giờ ngừng lại. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính tạo thành những vệt nắng lúc to lúc nhỏ, trên hành lang quen thuộc hằng ngày, tôi vẫn bước đi một cách mạnh mẽ và đón nhận những điều tươi đẹp đang chờ đón tôi ở cánh cửa đại học phía trước.
Xin tạm biệt mùa hè của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro