Chương 2
Lên lớp 12, nhỏ Phương chọn ban Tự nhiên, tôi lại chọn ở lại ban Xã hội. Cứ thế mà tôi và nhỏ bị tách ra hai lớp.
Cuộc sống học đường từ ngày không có nhỏ Phương dường như trở nên nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Mỗi ngày lên lớp, học thêm rồi lại giải đề, không những có như vậy có khi còn phải đối diện với thi thử và áp lực điểm số.
Điều an ủi duy nhất khi lên lớp 12 có lẽ là việc tôi và cậu ấy đều chọn ban Xã hội. Thậm chí hai lớp còn ở cùng một dãy hành lang. Mỗi ngày tôi đều sẽ đi ngang lớp cậu ấy, đôi khi may mắn còn có thể nhìn thấy cậu ấy qua khung cửa kính.
Thế nhưng khoảng cách của chúng trên bảng xếp hạng sau mỗi lần thi thử lại càng xa nhau. Cậu ấy chưa bao giờ ra khỏi top 5. Còn tôi, nhìn bảng thành tích như đồ thị hàm số cứ biến thiên không ngừng mình mà tôi không khỏi buồn rầu.
Trong suốt một năm này, đôi khi chúng tôi sẽ gặp nhau trên hành lang hoặc dưới sân trường cậu ấy đều sẽ chủ động chào hỏi.
Có đôi khi tôi nghĩ, "Như bây giờ không phải rất tốt rồi hay sao?"
Thế nhưng đến tháng tư, khi nhìn thấy ảnh chụp tờ phiếu đăng ký nguyện vọng của cậu do Minh gửi mà tôi không khỏi bần thần. Chàng trai ấy, đã không đăng ký học Đại học trong nước. Theo như lời của Minh thì cậu đã chọn ra nước ngoài du học.
Cũng vì việc này mà bài thi thử vào cuối tháng tư của tôi đã tuột dốc không phanh. Thậm chí môn Văn mà tôi yêu thích còn chẳng được 6 điểm. Sau đó, không chỉ có ba mẹ mà ngay cả anh trai đang ở trong Nam cũng phải bay về nghiêm túc nói chuyện cùng tôi.
Tháng 6, mưa gộp trời. Tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời người. 12 năm đi học, cuối cùng chỉ gói gọn trong 420 phút. Giây phút nộp bài thi Ngoại ngữ thì tôi cũng biết thanh xuân khép lại thật rồi.
20 giờ cùng ngày hôm ấy. Chàng trai mà tôi thích trong suốt hai năm qua cũng đã lên máy bay rời xa Việt Nam. Ngày hôm ấy tôi cứ như con ngốc chẳng biết gì, cứ ôm lấy nhỏ Phương khóc lóc than thở rằng bản thân đã làm sai hai ba câu trắc nghiệm rồi, chắc sẽ không đậu nổi nguyện vọng 1 mất. Thằng Minh ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, mãi đến hôm sau tỉnh dậy từ sau cơn say rượu tôi mới biết cậu ấy đã rời xa Việt Nam rồi... Rời xa tôi thật rồi!
Về sau cũng không ai nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi nữa. Kết quả thi năm đó của tôi không quá thấp nhưng cũng chẳng quá cao, chỉ vừa đủ đỗ vào đúng nguyện vọng 1. Thế nhưng, trước ngày công bố điểm chuẩn tôi đã mặc kệ sự khuyên ngăn của nhỏ Phương mà đổi lại nguyện vọng ở Hà Nội thành một trường trong miền Nam.
Cứ thế, tôi chôn vùi mối tình đơn phương của mình ở thủ đô Hà Nội mà vào miền Nam xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro