Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là ngày đầu tiên của mùa hè năm 2017. Khi đó, tranh thủ thời gian ba tháng hè mà mẹ đã đăng ký một lớp tiếng anh cho tôi để có thể trau dồi tốt hơn thứ ngoại ngữ thứ hai này.

Ngày đầu tiên đến lớp tôi đã đến trễ vì ngủ quên. Khi tôi vừa đến thì lớp học đã đầy người, chỉ còn một vài chỗ ngồi ở cuối lớp mà cái Phương - bạn thân từ thời mặc váy hoa cột tóc hai chùm của tôi đã yên phận. Tôi ôm theo balo nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi. Nhưng tôi còn chưa kịp yên ổn ngồi xuống chỗ ngồi đã nghe thấy một giọng nói không mặn không nhạt vang lên sau lưng.

"Bạn nữ kia, bạn tên gì vậy?"

Tôi vẫn bỏ qua giọng nói ấy, cố gắng đi thật nhanh về chỗ ngồi mà con Phương đã giành từ trước. Thế nhưng giọng nói ấy lại chẳng muốn bỏ qua cho tôi.

"Bạn balo hồng, bạn tên gì? Tôi phải ghi lại để báo với giáo viên."

Lần này giọng nói ở ngay sau lưng tôi, thậm chí balo cũng đã bị kéo lại.

Tôi bực mình, quay lại định mắng cho ai đó một trận ra trò thế nhưng khi gương mặt đẹp trai không tùy vết của ai kia đặt vào mắt thì tôi cứ như con ngáo khai hết tên họ cho người ta.

"Nguyễn Thảo Vân, bạn có muốn biết số điện thoại của tôi luôn không?"

Vừa nghe tôi nói xong cả lớp đều bật cười, nhỏ Phương còn đưa ngón tay trỏ cái về phía tôi. Còn bạn nam nào đó sau khi biết được tên thì vô cùng nhẹ nhàng ghi tên tôi vào trong "Danh sách đi muộn". Nhìn tôi, "Tôi không có nhu cầu!"

Một lần nữa lớp lại bật cười. Tôi cũng chẳng hiểu khi đó tại sao lại nhanh tay lẹ mồm như thế nữa. Cũng vì chuyện này mà rất lâu sau mỗi khi nhắc đến Phương luôn cười không ngậm được mồm.

Cũng chẳng biết thích một người ngay từ lần đầu gặp mặt thì có được gọi là "trúng tiếng sét ái tình" không nhỉ?

Sau lần gặp nhau đó, chúng tôi vẫn yên phận chung lớp. Chỉ có điều tôi cùng hội bạn đóng đô bàn cuối, người nào đó thì lại luôn chiếm giữ bàn đầu. Cơ mà như thế cũng hay nhỉ? Ngồi phía sau sẽ cho tôi dễ nhìn thấy cậu ấy hơn.

Ngay buổi chiều hôm đó thông tin của cậu ấy đã xuất hiện trong messenger của tôi. Đây là kết quả do nhỏ Phương đi bán sắc để đem về cho tôi. Yêu đến thế là cùng!

Hoàng Minh Hưng, 28/02, cung Song Ngư. Lớp 10A9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển.

"Ủa chung trường với mình hả?"

Tôi kéo tay nhỏ Phương đang điên cuồng đấm đấm giết giết với con game Liên quân bên cạnh.

Nhỏ vẫn không rời mắt khỏi màn hình, gật đầu.

"Học 10A9 chung với thằng Minh đó. Mày không biết thật à?"

Tôi ngơ ngác nhìn Facebook cá nhân của ai đó.

Thật không ngờ trong trung tâm tiếng anh như này mà chúng tôi còn gặp được người cùng trường.

Mặc dù trong trung tâm cũng có nhiều bạn chung trường, thậm chí chung lớp. Nhưng thôi không sao, cứ cho đây là duyên phận của bọn tôi đi.

Lời mời kết bạn Facebook đã được gửi đi bốn ngày nhưng người đó vẫn chưa accept. Nhìn trang cá nhân gần như đóng mạng nhện, thậm chí trạng thái cập nhật gần đây nhất là hơn nửa năm trước mà tôi muốn bật khóc.

"Hưng vẫn chưa accept mày à?"

Nhỏ Phương kéo lấy cuốn tập bài tập bên cạnh chép lia chép lịa, thuận miệng hỏi.

"Ừ."

Tôi ỉu xìu.

"Có gì đâu buồn, mưa nào mà không tạnh..."

Hoàng Minh Hưng đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Tôi nhìn dòng thông báo vừa hiện lên mà như hóa đá. Nhưng chẳng kịp tôi phản ứng thì trên màn hình đã nhảy ra một dòng tin nhắn, "Bài tập tuần này bạn và Quỳnh Phương chưa nộp. Nhớ nộp đủ vào sáng mai!"

Ơ kìa, đây là nhắc bọn tôi chưa nộp bài đấy à?

Tôi quay sang con bạn bên cạnh, đặt vội điện thoại vào tầm mắt nó.

"Gì vậy?"

Tôi chỉ vào điện thoại.

Nhỏ Phương đọc xong tin nhắn lại cười như điên, "Thôi cho dù như thế nào thì chỉ cần mày kết bạn được là được rồi!"

Ngừng một lúc nó lại nói tiếp, "Nên nhớ không quan trọng quá trình, điều quan trọng là kết quả!"

Tôi cũng bật cười nhìn con bạn.

Sau ngày hôm ấy tôi và bạn gần như chẳng có chút liên hệ gì với nhau nữa. Nếu có thì chỉ là mỗi lần trên lớp bạn thu bài tập của bọn tôi. Chỉ có mỗi tôi ôm mối tương tư ngày nào cũng lặng lẽ vào Facebook để xem hôm nay cậu ấy có cập nhật trạng thái nào mới hay không mà thôi!

Tôi cũng đã lặng lẽ mua chuộc bạn bè xung quanh bạn, thì biết được bạn vẫn chưa có người yêu. Mỗi cuối tuần ngoài việc học tiếng anh ra bạn còn đi đến thư viện trung tâm thành phố. Mà cũng từ đó thư viện thành phố lại xuất hiện thêm một khách quen.

Cuối tháng 8 khóa học tiếng anh cuối cùng cũng kết thúc. Ngày cuối cùng ở lớp, dưới ánh mặt ủng hộ của Quỳnh Phương mà tôi đã can đảm bước đến chỗ Minh Hưng, "Hẹn gặp lại cậu ở trường nhé!"

Chẳng biết can đảm ở đâu mà tôi có thể nói như vậy. Cũng chẳng kịp nhìn phản ứng của Minh Hưng, tôi đã ôm lấy balo chạy trối chết ra khỏi lớp.

Ngày khai giảng, khi tôi đang nhiệt tình cùng đám bạn kể về những ngày hè thì giọng nhỏ Phương đã vang lên trên phía sân khấu, hơn nữa tôi còn nghe được cả tên của ai đó.

"Sau đây xin mời quý thầy cô và các bạn cùng nhau lắng nghe ca khúc: Gửi thanh xuân do bạn Minh Hưng lớp 11A9 trình bày!"

Tôi nhìn theo bóng dáng sơ mi trắng đang ôm theo đàn ghi-ta bước ra từ sau cánh gà mà nhịp tim cũng dần trở nên nhanh hơn.

Tôi biết chàng trai mà tôi thích rất giỏi, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ấy ôm đàn ngồi hát như bây giờ cả. Đã hơn nửa tháng tôi chưa nhìn thấy Hưng, kể từ sau lớp tiếng anh kết thúc thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để tìm cậu ấy nữa.

Hôm nay, tôi còn nghĩ rằng sau khi khai giảng xong tôi nhất định sẽ lượn lờ sang lớp bên cạnh với hy vọng sẽ gặp được cậu ấy. Thật không ngờ, bây giờ tôi lại ngay dưới sân khấu để lắng nghe phần biểu diễn của cậu ấy.

Ting.

Tôi nhìn tin nhắn vừa gửi đến của Quỳnh Phương mà bất giác mỉm cười. Thì ra đây là bất ngờ mà nhỏ nói với tôi hồi tuần trước.

Sau lễ khai giảng hôm đó tôi lại bận rộn với việc học, hai lớp lại nằm ở hai khu vực khác nhau nên chúng tôi cứ thế mà chưa gặp lại nhau một lần nào. Cũng có vài lần tôi lấy cớ sang lớp 11A9 tìm Minh - cậu bạn thân thanh mai trúc mã của mình - nhưng chưa lần nào tôi và cậu ấy vô tình gặp được nhau.

Đến tháng 11, thông tin kỳ thi học sinh giỏi đã được gửi về trường. Cậu ấy cũng là một trong những thành viên của đội tuyển Anh. Trước ngày diễn ra kỳ thi, tôi đã mặc kệ lời khuyên ngăn của nhỏ Phương mà chạy sang lớp 11A9.

Vừa nhìn thấy tôi Minh đã vui vẻ vẫy tay.

"Mày sang tìm tao à?"

Tôi lắc đầu, "Minh Hưng có trong lớp không?"

Minh nhìn tôi rồi lại chỉ vào bóng dáng sơ mi trắng đang nằm dài trên bàn trong lớp.

"Mày tìm Hưng làm gì?"

"Mày gọi Hưng hộ tao đi!"

Tôi không trả lời câu hỏi của Minh, chỉ dặn cậu bạn gọi Hưng hộ mình sau đó lùi lại đứng sang một bên chờ cậu ấy.

Chưa đầy hai phút đã thấy Hưng đứng ngay trước mặt tôi.

"Bạn tìm tôi à?"

Tôi gật đầu, đưa cho cậu ấy gói quà mà bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị suốt một tuần vừa rồi. Bạn nhìn gói quà của tôi lại nhìn tôi. Ánh mắt thờ ơ của cậu dường như muốn hỏi, tôi đây là đang làm cái gì?

"Chẳng phải tuần sau nữa là bạn thi học sinh giỏi rồi sao? Tôi... tôi chỉ muốn chúc bạn thi tốt thôi!"

Tôi dùng hết sức bình sinh dúi quà vào tay Hưng sau đó chạy nhanh về lớp. Cậu ấy phản ứng như thế nào, nói những gì tôi cũng chẳng kịp nghe.

Tháng 12 năm đó, kết quả thi học sinh giỏi đã có. Cậu ấy đã xuất sắc nhìn được giải nhất. Nhìn thấy bài post của cậu ấy trên Facebook mà tôi bất giác mỉm cười. Chàng trai mà tôi thích rực rỡ như thế mà!

Người tôi thích vô cùng rực rỡ nên tôi cũng phải không ngừng cố gắng hơn nữa để có thể xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy. Vì chuyện này mà nhỏ Phương đã không ít hơn một lần cười chê tôi, "Cuối cùng cũng vì trai mà thôi!"

Tôi mặc kệ nó, tôi cố gắng vì người mình thích thì có gì là sai đâu nhỉ?

Và tất nhiên mọi sự cố gắng của tôi đều đã được đền đáp xứng đáng khi cuối kỳ học 1 năm đó một đứa đứng gần cuối lớp như tôi lại vượt qua hết tất cả leo lên hạng ba của lớp. Thậm chí, tôi còn còn lọt vào được top 20 của cả khối.

Thế nhưng nhìn khoảng cách của tôi và cậu ấy trên bảng điểm tôi lại không ngừng buồn rầu. Tôi cố gắng như thế mới có thể lọt vào top 20 thế nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại còn hơn 10 người nữa.

Nhỏ Phương không ngừng an ủi, nhưng tôi biết rất rõ. 10 người đó không chỉ đơn giản là 10 người, mà nó còn là cả chặng đường dài phía trước.

Mùa hè năm 17 tuổi đó, tôi mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, hình bóng cất giữ trong tim mà bước vào năm lớp 12. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro