Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không muốn thích em

"Này, lát nữa mày bảo cô là tao bị đau bụng nên xuống phòng y tế hộ tao nhé, tao muốn ra sân sau để xem bóng đá." -Linh nói, tay ôm chai nước lọc, tay cầm khăn.
"Mày xem mấy đứa khoá dưới đá bóng à?"
"Ừ, hôm bữa tao gặp một em trai siêu dễ thương luôn đó! Người ta vừa dễ thương lại vừa ga lăng, lại còn chơi thể thao giỏi nữa làm sao mà không thích cho được!"
"Vậy... mày thích thằng nhóc đó à?"- mặt tôi quạu lại
"Đẹp trai mà...Hì hì"

[...]

Ngồi trong phòng học, tôi đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ. Đấy là nơi mà tôi luôn tìm kiếm sự yên bình và thoải mái thì nay những thứ vướng víu khó chịu luôn nằm trong tầm mắt mỗi khi tôi hướng mắt ra ngoài. Từ cửa sổ, tôi thấy nó đang đứng ở sân sau, nó đang cổ vũ cho thằng nhóc đó. Tôi thấy nó đưa cho thằng nhóc một chai nước mát, còn giả vờ lau mồ hôi cho nó rồi ngượng ngùng đỏ mặt nữa cơ đấy. Buồn nôn quá, nếu cứ nhìn nữa chắc tôi sẽ nôn ra lớp mất. Sao tôi lại phải viện cớ trốn học dùm nó để nhìn nó "chim chuột" với gã đó nhỉ?

[...]

"Mày nói xem, con trai thì thích được tặng gì?"
"Mày hỏi thế để làm gì?"
Tôi biết thừa nó hỏi thế để đem quà đi tặng cho thằng nhóc đó. Nó làm tôi thấy khó chịu chết được.
"Cái gì cũng được."
"Trả lời tử tế xem nào!"- mặt nó nghiêm túc
"Tặng móc khoá đi, giống cái mày tặng tao ấy."
"Sao mà được! Người ta không thích mấy thứ nữ tính như vậy đâu!"
"Vậy sao mày lại tặng tao mấy thứ đó?"
...
"Không biết."
...
"Chọn quà giúp tao đi." -nó nói với giọng nài nỉ
"Ừ thì... chắc là một bình nước? băng đô thể thao? Quần lót?"
"Nghe được đó, cơ mà sao lại có quần lót trong đấy?"
"Tao thì thấy cái đó được nhất đấy."
...
"Hay là mày giúp tao tán đổ em ấy một lần đi! Năn nỉ đó!"
"Anh đây không có rảnh nhé."-tôi khua tay
"Đi mà."
...
"Người ta hoàn hảo như vậy, mày nghĩ tao có cửa không?"
"Về nhà mua cửa mà gắn vào."
...
"Gắn được thì tao đã không nhờ mày rồi."

______________

"Lát nữa mày có đi học không?"
Tôi hỏi trong lúc nó đang mải mê với bức tranh nhỏ vẽ vội trong tiết văn.
"Có chứ, sao thế? Mày không đi à?"
"Tao... định cúp."
"Mày mới đập đầu vào đâu à?"
"Mày muốn cúp không?"
...
"...Muốn"

[...]

Chiều hôm đó, tôi vẫn đạp xe, vẫn chở nó đi, nhưng hôm nay thì khác. Chúng tôi không đến lớp học thêm, không về nhà, chúng tôi lang thang qua từng con đường ngõ hẻm tìm kiếm chốn yên bình. Hoàng hôn đang buông xuống, tôi đèo nó trên chiếc xe đạp với cái yên xe sờn cũ.
Tôi và nó dừng chân tại một quán nước cũ khuất trong con hẻm nhỏ. Ngay giữa lòng sài gòn lại có một nơi toát lên vẻ cổ kính đến lạ kỳ. Ngôi nhà được sơn màu vàng mật ong vàng óng và lát gạch ngói màu đỏ. Không hiểu vì sao nơi này lại mang cho tôi một xúc cảm đặc biệt, một cảm giác gần gũi và thân thuộc đến thế.

Đằng sau quán có một khuôn viên nhỏ với đầy những bông hoa sữa màu trắng len lỏi trong lá cây và rong rêu leo trèo khắp khu vườn. Nơi này là một quán cà phê sách, ở đây có những cuốn sách cũ mà bây giờ khó có thể tìm thấy được.

Tôi và nó ngồi cùng nhau ở tầng thượng, cùng nhau ngắm nhìn cái cách mà mặt trời đang chạy trốn khỏi sự lấn át của bầu trời đêm. Chúng tôi trò chuyện với nhau về những cuốn sách, về vũ trụ, về những điều viễn vông mà tôi và nó đem lòng yêu thích.
"Mày có nhớ trước đây tao từng hỏi, nếu có người tỏ tình mày thì mày có đồng ý không chứ?"
"Ừ, tao nhớ. Lúc đó mày bảo không cần để tâm mà?"
"Lẽ ra tao không nên nói chuyện này... thật ra con Ngọc thấy tao có vẻ thân thiết với mày nên nó mới nhờ tao hỏi... nó thích mày đấy."
"Ừ"
"Mày biết rồi à?"
"Tao với nó chia tay từ năm ngoái rồi."
"Thật à?"
"Nó muốn tao quay lại với nó, nhưng tao không muốn."
"Phù... vậy mà tao cứ tưởng... Vậy bây giờ mày không thích ai cả à?"
"...Ừ, chắc thế."
Chắc thế? Cõ lẽ vậy. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi thích một cô gái, nhưng tôi không muốn bản thân thích cô ấy. Mày nói xem, tao phải trả lời như thế nào đây? Người ta thích người khác rồi. Người con gái mà tôi thích đã mang lòng mến mộ một cậu em khoá dưới. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không muốn thích em, vậy nên tôi không thích em, bây giờ cũng thế, cả sau này cũng vậy. Tôi sẽ mãi lừa dối chính bản thân mình đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro