Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nếu nắng ấm không ôm lấy tôi

Màu trắng là màu trong sạch, tinh khiết và đơn thuần nhất.
Nhưng ít ai biết rằng, vì nó quá sạch sẽ, nên chỉ cần một vết nhơ cũng có thể trở thành trò cười cho thiên hạ.....

Hôm nay đã là chủ nhật rồi, nhưng thân là hội phó cũng như đội trưởng đội điền kinh thì nó vẫn phải vác thân tới trường. Sân trường một sớm hạ với bầu trời xanh và những đám mây còn ngái ngủ đang lững thững trôi. Cùng với cậu học trưởng khó tính và một vài thành viên khác trong hội học sinh, nó phải xử lí hết đống giấy tờ lộn xộn từ học sinh gửi lên, cả việc mở câu lạc bộ Mĩ thuật cũng cần thông qua.
- Đơn khiếu nại, giấy kỉ luật, đơn this đơn that đều đến tay chúng ta là thế nào?- Một cô nàng bất mãn kêu.
- Im lặng chút đi Dương. Tập trung vào, xử lí sớm thì xong sớm.- Hội trưởng lập tức đáp lời.
Nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cái nắng hạ gay gắt vẫn ở đó, len lỏi qua từng cành cây chiếc lá, bao trùm từng bông hoa ngọn cỏ. Ánh nắng phủ lên tấm lưng nhỏ bé của nó. Ấm thật. Nó khẽ cười, nụ cười như chế giễu cuộc đời ngổn ngang của nó và có lẽ là tự giễu sự yếu đuối này.

Chẳng ai biết được nó đã trải qua những gì. Chẳng ai biết rằng từng gáo nước lạnh dội vào trái tim mong manh của nó mỗi ngày, chẳng ai biết rằng sự mạnh mẽ của nó không phải bẩm sinh và chẳng ai biết được sự nhẫn nại của nó là do mọi lời sỉ vả rèn giũa ra. Nó mới 17 tuổi, đáng lí ra nó nên được thoải mái vui đùa cùng lũ bạn, yêu đương với một vài anh chàng điển trai nào đó, chứ không phải ngày ngày đấu tranh với gia đình, u ám bên những phím đàn, mệt mỏi với đống văn chương. Tay nó nắm chặt lấy cây bút viết, dường như sắp không chịu được rồi. Nó bỗng nhớ tới cậu trai với nụ cười tỏa nắng ấy, bạn cùng bàn dễ mến của nó, ánh nắng ấm áp mà nó có mơ cũng chẳng với được tới....
- Ê Nhi, Nhi ơi
- Chị Nhi ơi.
Nó im lặng.
- NHI ƠI HỒN VỀ CHƯAAA?
- À...hả...gì cơ...có việc gì à?
- Mày làm gì mà như người mất hồn thế?- Cô bạn thư kí hỏi cô.
- Chắc chị ấy bị anh trai nào cướp mất hồn rồi cũng nên.- một đứa nhóc nhanh miệng xen vào.
- Cái Vy lại mồm nhanh hơn não rồi.‐ nó cười.
Cái Vy phụng phịu cãi:
- Em mới không có mồm miệng nhanh hơn não. Chị Nhi suốt ngày khịa em không chán à.
Căn phòng rộn vang tiếng cười của những con người mang theo những năng lượng, nhiệt huyết khác nhau, nhưng cùng có chung một ước mơ, lí tưởng.
Nó tự hỏi: " Sẽ ra sao nếu nắng ấm không ôm lấy tôi?"

Rảo bước trên con đường vắng lặng, nó ngân nga một bài hát cũ kĩ nào đó. Chợt, nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Một người con trai với dáng người cao, làn da trắng và mái tóc đen tuyền được cắt gọn. Chẳng phải bạn cùng bàn của nó đây sao? Nó thấy người con trai kia quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt nó.
Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp. Nó nghĩ vậy.
Nó nhìn vào cái đồng hồ trên tay. Đã 10h15' rồi, nếu còn không về nhanh chắc nó sẽ lại ăn chửi mất. Nó bước nhanh dần, như muốn chạy qua cậu bạn đó, chỉ kịp để lại cho cậu ta một câu xin chào.
" Bạn ấy sao vội thế nhỉ"- cậu trai kia thắc mắc.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Bước vào nhà, nó nhìn thấy ông bà nội nó đang ngồi trên ghế. Nụ cười của nó vụt tắt, thay bằng sự u ám và lạnh lẽo tột cùng.
- Cháu chào ông, bà. Con chào bố mẹ.
Ông nó nhìn nó rồi cất giọng lên, như ra lệnh cho nó:
- Lại đây.
Nó không chịu nghe, chạy nhanh lên phòng, đóng chặt cửa và nhốt mình ở trong.
- Không ra thể thống gì hết.- Bà nó mắng.
Mẹ nó không cam tâm nhìn con gái mình bị nói, ra sức khuyên ngăn:
- Thôi mà mẹ. Cháu nó còn nhỏ, với cả nó vừa được giải thể thao của tỉnh đấy.
- Cô thân là con dâu của nhà này, mà còn dám cãi tôi à. Con gái con đứa thì đi theo thể thao làm gì. Ở nhà mà lo học may vá, ca múa để sau này còn lấy chồng có tốt hơn không. Nhìn anh họ nó đi, tốt hơn nó bao nhiêu, sau này còn kế thừa gia nghiệp của nhà.
Mẹ nó cũng hết cách, chỉ có thể im lặng, mong nó đừng nghe được, nhưng sao có thể chứ. Nó nghe hết, không sót một chữ nào. Nó cắn chặt môi, không cho bản thân khóc thành tiếng. Đúng vậy, ông bà nó vẫn trọng nam khinh nữ, vẫn luôn coi thường nó dù nó cố gắng đến đâu. Tất cả chỉ vì nó là con gái. Nó chán ngấy cái suy nghĩ cổ hủ của ông bà nó. Nó căm ghét ông bà nó. Chìm đắm trong cái suy nghĩ chết tiệt đó mà nó thiếp đi mất.

----------------------------------------------
Sơ lược nhân vật lần này
Đôi vợ chồng son Tuấn- Tú
Vợ hiền- Đoàn Anh Tú
Ngày sinh: 25/8
Cung hoàng đạo: Xử  Nữ
Nhóm máu: B
Chiều cao: m70
Cân nặng: 59kg
Chức vụ: lớp phó lao động
Học lực: khá
Hạnh kiểm: tốt
" Ngày xưa bị mù nên tao mới yêu mày."

Ông chồng quốc dân– Trần Duy Tuấn
Ngày sinh: 10/ 11
Cung hoàng đạo: Thiên Yết
Nhóm máu: B
Chiều cao: m82
Cân nặng: 69 kg
Chức vụ: Sao đỏ
Học lực: tốt
Hạnh kiểm: tốt
" Xin lỗi nhưng tao nguyện không chữa mắt cho mày."

Nhận xét một chút:

– Tao bị mù, được chưa?

– Thằng Tú là của tao.

– Hai thằng ml phát ít cơm tró thôi.

Thôi loạn quá, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro