Chương 2: Làm quen
Cả tiết đó, nó ngại đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ người bên cạnh chú ý tới mình. Nhưng hình như cậu bạn mới vẫn đang rất tập trung vào bài giảng, nó thấy an tâm hơn một chút liền thở phào nhẹ nhõm...
– Thật ra, cái lúc cậu ôm tớ trên xe buýt,... tớ cũng không để ý đâu nên cậu không cần phải ngại.
– Nó vừa mới kịp thở phào:" ..."
Thở cũng đen là có thật!
Mất ít phút để bình tĩnh, nó quay sang cười thật tươi, nói với cậu:
– Cậu không để ý sao? Thế thì may quá! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không thích tớ.
– Không thể nào, sao có chuyện tớ ghét cậu được chứ. Tớ chỉ muốn làm quen.
– Được chứ.
– Hai em kia đừng có nói chuyện riêng trong giờ của tôi.
– A! Em xin lỗi cô.
– Thật hết cách với lũ trẻ thời nay.
"Cầu trời lạy Phật, nó ngại chết mất."
Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với cơn buồn ngủ mà môn Văn đem đến, chuông đã reo và giờ ra chơi đã đến. Cô giáo còn chưa kịp đứng lên mà chúng nó thì ào ra sân hết rồi.
– Êy tó Nhi!
– Thằng Tú bê đê kia mày chán sống rồi à.
– Ối giồi ôi, sợ quá đi! Bớ làng nước ơi, hỡi Tổ quốc ơi con điên này nó nạt tôi kìa. Chồi ôi thương thay cho thân vàng lá ngọc này, liễu yếu đào tơ, thân trai 12 bến nước này. Huhu...
– Thế mày tìm tao có chuyện gì?
– À xuống canteen không babe~
– Không đi đâu. Buồn ngủ thí mồ. Mày tìm anh yêu của mày mà chơi!
– Ờ ha! Tao có bồ mà. Tội mày! Một mống bồ mà cũng không có.
Tức thì nó gọi vọng lên bàn trên:
– Ê Tuấn!
– Gì?
– Xích vợ mày vào!
– Ơ tao xích rồi mà? Nó xổng từ bao giờ thế?
– Mới nãy.
Ngồi luyên thuyên mãi thì nó mới để ý tới cậu bạn ngồi cạnh đang nghệt mặt ra vì chẳng hiểu chúng nó nói quần què gì. Mà cũng đúng, người mới vô cái lớp này‐ nơi hội tụ toàn ảnh đế ảnh hậu, tượng vàng Oscar, đại lộ danh vọng Hollywood, bánh tráng thì nhiều, tốc độ giả nai còn nhanh hơn mấy bé bạch liên lành nghề,... thích nghi ngay được thì chỉ có thánh thôi.
– Này bạn cùng bàn đẹp trai ơi.
– Hả? Cậu gọi mình à?
– Còn ai ở đây nữa? Chẳng lẽ tớ tự gọi bản thân. Cho tớ hỏi cậu tên gì ấy nhỉ, tớ quên rồi.
– Mình là Nam.
– Oh!
– Ê hai con người kia không ra sân thể dục đi còn ngồi đó làm gì?
– Ra liền.
Nhanh như cắt, nó chạy ngay ra sân và chỉ huy cả lớp xếp hàng khởi động đâu ra đấy. Thầy thể dục với chất giọng ồm ồm cất tiếng:
– Hôm nay sau khi khởi động, cả lớp chạy cho thầy: nữ 4 vòng, nam 6 vòng rồi chúng ta sẽ học nhảy cao nhé. Cả lớp có ai có ý kiến gì không?
–Không ạ!
Ông thầy nhìn dữ như cọp ấy thì làm sao dám ý kiến ý cò gì? Chạy thì xong rồi đấy nhưng còn nhảy cao, nghe thôi mà khối đứa toát mồ hôi hột mồ hôi cục rồi. Thầy thể dục tuýt còi và hô hiệu:
– Em nào lên thực hiện trước thì bước lên trên một bước.
Cả lớp không ai bảo ai cùng...lùi về sau một bước, bỏ lại Nhi ngơ ngác nhìn quanh.
– Rồi em Nhi lên thực hiện động tác nhảy cao.
– Bạn bè như quần! - nó lẩm bẩm.
Vào vị trí, như một thói quen, nó đo đà một cách chuyên nghiệp và... a lê hấp, một cú nhảy uyển chuyển đưa cả người nó thành công vượt qua xà.
– Rất tốt! Nhưng em chú ý mở rộng chân trái, đá thẳng chân lăng lên và ép vai xuống thêm chút.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi, nó vật vờ như cô hồn mà bước ra khỏi lớp. Đến bến xe buýt thì đã thấy cậu bạn cùng bàn đẹp trai đứng đó rồi.
– Xin chào bạn đẹp trai.
– À... hả... xin chào.
– Buổi học đầu tiên thế nào?
– Nó rất... vui. Cả lớp cũng rất thân thiện.
– Cẩn thận chúng nó đấy. Chúng nó nguy hiểm lắm!
– Vậy sao? Sao chúng nó cũng bảo với tớ là cậu rất nguy hiểm nhỉ?
– Tớ làm gì có!
Bến xe buýt vắng lặng rộ lên tiếng cười nói của hai bạn trẻ. Nắng chiều phủ lên mọi cảnh vật và như phủ lên cả niềm vui của hai đứa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sơ lược nhân vật chính lần này
Nam chính không thể lép vế được!
Tên: Trương Nhật Nam
Ngày sinh: 7/8
Cung hoàng đạo: Ma Kết
Nhóm máu: O
Chiều cao: m80
Cân nặng: 68 kg
Chức vụ: lớp phó kỉ luật
Học lực: tốt
Hạnh kiểm: tốt
" Cậu đáng yêu như vậy, bị gió thổi đến vòng tay tôi, tôi sẽ không trả lại đâu."
Nhận xét từ những người chung quanh:
– Đẹp trai
– Như lầu trên
– Nhà tôi ba đời làm quân nhân, thế mà đến đời nó lại theo văn học.
– Bạn ấy ấm áp, thân thiện, hiền lành, học tốt, và đẹp trai là không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro