
3.
Mấy ngày nay, Văn Đức ăn ngủ rất ngon. Mấy người anh em trong phòng trọ cũng đối xử rất tốt với Văn Đức. Văn Đức tạm thời quên đi khung cảnh "ấn tượng" mà lúc đầu bắt gặp. Phải nói là Văn Đức cực kì sung túc. Ngày ăn ba bữa, tối ngủ 8 tiếng khiến Văn Đức mập lên rất nhiều. Văn Đức không cần phải lo sợ việc nửa đêm trời nổi giông bão mà bị dột mái nhà, phải dậy chạy đi tìm mấy cái thau nước hứng đỡ. Hoặc cũng có thể là mấy cái cửa sổ làm bằng kính vốn đã bị vỡ một lần bị cành cây quệt vào lại nứt ra. Mà nói đi nói lại Văn Đức vẫn nên bị đuổi đi khỏi khu kí túc cũ sớm hơn. Nếu bây giờ có thể viết ra giấy những điều mà Văn Đức cảm thấy tốt đẹp ở khu trọ mới chắc Văn Đức sẽ không ngại ngần mà lôi hẳn quyển vở 200 trang mới tinh ra viết.
Tuy chuyển đến khu trọ mới nhưng cơ bản cuộc sống của Văn Đức không có đảo lộn gì nhiều ngoài trừ việc được ăn nhiều rau muống hơn. Ở đầu ngõ chỗ trọ là khu chợ. Khu chợ này đặc biệt rất rẻ và bán nhiều thực phẩm hơn cả cái siêu thị. Văn Đức cũng không thể ngờ được một bó rau muống lại chỉ có 1000đ, cô bán hàng còn tốt bụng tặng thêm vài cân thịt lợn. Nên nói cô bán hàng lãi hay lỗ đây? Văn Đức nhờ vài cân thịt lợn mà ăn qua ngày, ngày nào cũng qua cô bán hàng mua rau muống, mỗi lần mua cũng phải đến 3, 4 mớ rau. Cô bán hàng tự hỏi có nên chuyển qua bán mỗi rau muống không? Chỉ sợ chuyển qua bán rau muống rồi thì lượng khách đến quầy sẽ tăng vọt lên. Mua một tặng một, mua hai tặng hai, phờ ri tiền ship, hoàn trả hàng nếu hàng có sâu, lá úa vàng và chất lượng kém, chất lượng hàng uy tín, khỏi lo hàng phun thuốc, thương hiệu cô bán rau! Thực sự sẽ có rất nhiều khách đến mua hàng!
Văn Đức thích ăn rau muống, rất thích ăn. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Văn Đức ăn rau muống hoài không chán. Rau muống luộc chấm nước mắn hương vị đậm đà, nhẹ nhàng, tinh khiết còn gì sánh bằng. Rau muống xào tỏi, nghe mà thơm nức mũi. Nộm rau muống ngon giòn, nghĩ đến mà thèm. Ấy còn chưa kể tới canh rau muống nấu chua me, canh hến rau muống. Một loạt các món ăn nấu bằng rau muống thì hỏi sao Văn Đức không thích cho được.
Kể từ khi chuyển tới đây thì Văn Đức thấy rằng ở đây còn có một con mèo trắng tinh khiết, mắt xanh và to, chân ngắn. Thoạn nhìn qua, cô nàng có vẻ rất quý tộc. Từng bước của cô nàng rất diễm lệ, đôi lúc còn "meow" một cái rõ kiêu. Nhưng mà cô nàng rất khó tính, thường xuyên khó ở. Văn Đức mấy lần muốn vuốt ve thì cô nàng lập tức cào lên tay Văn Đức một vệt rõ dài, rồi ngoe nguẩy cái đôi bỏ đi. Văn Đức vẫn chưa dám chắc con mèo đó có phải là cô nàng hay không nhưng nhìn cái bộ dạng mà cô nàng thể hiện thì Văn Đức tin rằng phán đoán mình không lầm (Trong cuộc đời đôi lúc sự thật không giống như ta tưởng tượng đâu anh ạ :D). Điều lạ lùng nhất là, cô nàng không bao giờ bắt chuột mà còn ý tứ giúp con chuột lấy đồ ăn. Điển hình như có con chuột bạch nhà ai xuốt ngày sang khu kí túc xá chơi, chạy lung tung tìm đồ ăn vặt. Chính mắt Phan Văn Đức thấy cô nàng ngoặm cái túi kẹo socola lế từ trên bàn quăng xuống dưới cho con chuột bạch kia. Và đôi khi thình thoảng hai đứa còn nói chuyện với nhau bằng mấy cái tiếng "meow, meow, chít, chít". Văn Đức thực sự không dám khinh thường động vật nữa rồi!
Văn Đức đem chuyện này đi hỏi anh Trường. Anh Trường nghe xong thì sắc mặt ít nhiều đều trầm đi, đôi mắt híp tịt lại. Anh Trường còn dặn dò Văn Đức nếu thấy con chuột kia lần nữa thì trực tiếp cầm chổi phang thẳng nó đi, đừng để nó tiếp cận con mèo. Nói xong anh Trường xoay 180 độ đi thẳng về phòng không cho Văn Đức hỏi thêm lời nào. Mà Văn Đức cũng chẳng quan tâm lắm, trong lòng suy tính nên dùng loại chổi gì để quét con chuột kia đi, thật tâm, Văn Đức không thể nào ưa nổi cái mối tình Mèo Chuột kia, sớm có ác cảm với con chuột bạch, nếu nói trắng ra là một kẻ đơn côi không mảnh tình vắt vai nhìn hai con vật tình tứ với nhau hỏi liệu có chịu được không? Thì cứ coi chúng nó là bạn bè đi nhưng mà cái thể loại bạn bè này cũng không thể nào chấp nhận được! Văn Đức quyết tâm đuổi con chuột kia đi bằng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro