Chap 3
#Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Thôi kệ! Người như thế, tôi không nên cố chấp làm gì. Đi một đoạn thì tôi thấy hắn-Hắc Lâm Phong đang chạy hộc mặt về phía tôi. Hắn lại gần tôi, hỏi:
-Này Nhược Hi, cậu có thấy cô gái nào tóc tím, khuôn mặt búp bê thon gọn không?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu, chợt giật mình:
-Hình... Hình như, là cô ta, đúng rồi, nãy cô ta va phải tôi! Cô ta còn không thèm xin lỗi tôi, thật là tức chết mà!
Hắn nghe vậy, liền nắm chặt lấy tay tôi, lắc lắc hỏi:
-Vậy cậu có thấy cô ấy chạy đi đâu không?
Tôi giật mình, trả lời ngay tắp lự:
-Cô... Cô ta chạy đằng kia kìa!
Tôi liền chỉ tay về phía cầu thang bên kia.
Hắn ta không chút do dự chạy thẳng về phía đó, kèm theo một lời xin lỗi :
-Xin lỗi cậu, làm ơn đừng oán trách cô ấy, nể tình bạn bè 4 năm cậu có thể tha thứ cho cô ấy được không? Xin lỗi cậu ! Xin lỗi cậu!
Tôi ngơ ngác nhìn theo hắn ta, có gì đó không ổn... Gian tình! Chắc chắn là có gian tình ở đây!Mà thôi kệ đi,truyện nhà người ta,mình để ý làm gì.
Chiều,mưa to,may là tôi có mang ô,nếu không lại biến thành chuột lột mất!Ôi, bên kia có người kìa.... Hmm... Ơ, đó không phải.... Là hắn sao? Tôi lại gần.
-Này, sao cậu lại ở đây?
Tôi chạm nhẹ vào người hắn. Lạnh... Lạnh quá! Bất giác hắn quay ra nhìn tôi, nhìn một cách trống rỗng. Gương mặt giàn giụa nước mắt hoà tan với nước mưa trông thật đáng thương. Hắn cau mày lại, hình như đã nhìn được điều gì đó.
-Này, tôi không cần cậu thương hại!
Hắn hét lớn. Rồi hắn khóc. Khóc rất to. Tôi nhận ra, đối với hắn, ngày hôm đó, là một ngày tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro