Chap 2
#Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Tôi không giống như bao đứa trẻ khác, có đầy đủ bố lẫn mẹ. Bố tôi rời bỏ 2 mẹ con tôi từ lúc tôi mới lọt lòng. Cũng vì quá đau lòng, sau khi ông bỏ đi, mẹ tôi đã lâm bệnh. Tôi hận ông!Hận vì những gì ông đã làm với mẹ tôi,hận vì ông đã lấy đi hết tất cả của tôi và mẹ tôi!Mẹ tôi cũng vì tôi mà 10 năm nuôi tôi khôn lớn,rồi dần dần già yếu.Đến năm thứ 11....mẹ tôi...không còn nữa.Vì ông,mà tôi trở nên lạnh lùng tàn nhẫn,tôi còn có cách nào để chịu đựng được điều này?Rồi năm đó,định mệnh đã chiếu vào cuộc đời tôi.Tôi gặp hắn,tôi không thể hiểu nổi,tôi chưa bao giờ gặp người nào như hắn.Hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn hoặc khóc,chí ít là trước mặt tôi hoặc người khác.Hắn là một người vui vẻ,không gì có thể làm hắn buồn bã.Lúc đó,thiết nghĩ,hắn đối nghịch với tôi chăng?Nhưng kể từ lần đó,lần năm lớp 9,tôi đã hiểu về hắn nhiều hơn.Năm đó,tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc,đó chắc chắn sẽ là một vết dao đâm thẳng vào tim hắn .
Lúc đó,tôi đang đi xuống cầu thang,chợt vô tình va vào một bạn học,tôi giật mình quay ra xin lỗi bạn ấy.
-A,xin lỗi bạn học,bạn có sao không?
Vị bạn học này rất xinh đẹp,khuôn mặt thanh tú,vóc dáng mảnh mai,cao ráo,bờ môi đỏ mọng,chiếc mũi dọc dừa,đôi mắt sáng lên khiến ai đi qua bạn đều phải đứng hình.Nhưng,tôi không ngờ được một người xinh đẹp hòn hảo như thế là phát ngôn thật là tục tĩu!
-Tránh ra,mày chỉ tổ làm vướng đường tao,tránh ra đi,thật chướng mắt!
Tôi đến sững sờ,tôi chỉ dám nói một câu:
-Này bạn học,khuôn mặt xinh đẹp của bạn không hợp với miệng lưỡi chua ngoa của bạn đâu!
Cô ta tức giận:
-Thì làm sao?Tao như thế nào có liên quan đến mày không?
Nói rồi cô ta hếch mắt lên nhìn tôi rồi bỏ đi.Thật là tức mà!Chắc tôi không nuốt nổi cục tức này mất!
[Sorry mấy bạn,bộ truyện này của ad mỗi chap rất ngắn,thông cảm cho.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro