Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Nắng

Lan nằm ườn ra bàn, mềm oặt chẳng khác gì cọng bún. Nó nhìn chằm chằm vào con số 6 đỏ chót trên bài kiểm tra, không hiểu sao với cái bài kiểm tra dễ như thế này (theo đánh giá của mọi người) nó lại được có 6 điểm. Phải công nhận dạo này nó học hành chểnh mảng quá!

Lan nhìn ra ngoài cửa lớp, nắng ấm đang tràn vào trong căn phòng im lìm, gió rít qua kẽ tóc. Bạn bè nó đã đi học thể dục hết rồi, riêng nó lấy lý do mệt để được ở trong lớp. Lan đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng "cạch" một phát, nó ngóc đầu dậy, ở cửa lớp có một quả cầu đang nằm trỏng trơ phơi mình dưới nắng.

Đá kiểu gì vào được tận đây giỏi thế?

Lan định quay đầu vào trong ngủ tiếp thì bất chợt nó thấy một hình dáng trắng như phát sáng lướt qua các ô cửa sổ, dừng chân ở cửa lớp nó. Lan nhíu mày vì cái áo sơ mi trắng của người ta chói quá, nó nghe thấy một giọng nam trầm vang lên:

"Bạn, à chị cho em xin quả cầu nhé?"

Lan chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nhặt quả cầu rồi lại chạy đi nhanh như một cơn gió. Chiếc áo sơ mi trắng bị gió lùa làm phồng lên, phát sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Bóng nắng! Đó là "Bóng Nắng"!

Cái tên ấy chợt lóe lên trong đầu Lan trước khi nó chìm vào giấc mơ tuổi thần tiên.

...

"Lan, dậy học mày!"

Nó đang ngủ ngon thì bị Phượng - bạn thân từ hồi cấp II lay dậy.

"Tiết gì đấy?"

"Toán."

Lan gật đầu rồi đứng dậy định đi vệ sinh rửa mặt thì mắt nó hoa hết cả lên, tý thì ngã lăn ra sàn. Dạo này nó gặp tình trạng này hơi nhiều, nhất là từ khi nó thêm mục "giải 1 đề" vào thời gian biểu hàng ngày. Nó sắp thi đại học rồi, kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời nó nên phải học cho cố.

Đợi cho hết chóng mặt thì Lan bước ra cửa lớp, vừa mới ngoặt ra hành lang nó va phải một người, lần này thì nó ngã lăn quay ra thật.

"Mình xin lỗi, bạn có sao không?"

Lan đang đau ê ẩm nhưng nghe thấy giọng nói rất quen thì ngẩng đầu lên. Bóng Nắng đây mà! Đây chẳng phải là Bóng Nắng hay sao? Chắc cậu ấy cũng nhận ra Lan nên đưa tay đỡ cả người Lan lên, miệng mấp máy:

"Chị học lớp 12A2 đúng không? Em mới gặp chị ban nãy."

Lúc nãy ngồi một cục dưới đất nên không để ý, bây giờ được người ta nhấc lên một cách dễ dàng rồi còn đứng tới vai người ta làm Lan sốc hơi nhiều. Nó ngây ngốc gật đầu.

"Chị có sao không?"

"Không sao, mà cậu học lớp nào vậy?"

"Em học lớp 11A4, vậy em đi nhé!"

Bóng Nắng quay người đi xuống dưới tầng, khối 11 học ở tầng 2. Lan ngơ ngẩn nhìn theo cái áo trắng, nó không phát sáng nữa rồi...

Lan bước chầm chậm về phía nhà vệ sinh, đầu nó như đang được phủ một lớp màng nhện dày đặc. Nó cố nhớ về giấc mơ ngắn ngủi khi nãy, nó chỉ biết là bố nó xuất hiện chứ không thể nhớ nổi mơ về cái gì. Đã rất lâu rồi, quả thực đã rất lâu rồi bố mới quay lại trong giấc mơ của nó. Vậy mà nó lại chẳng nhớ bố đã làm gì, nói gì, thật thất vọng!

____

Buổi tối, Lan đi học thêm toán gần 10h mới về. Nó bước vào căn phòng với ánh đèn sáng dìu dịu, thấy mẹ nó đang ngồi chờ trước bàn ăn.

"Con chào mẹ!"

"Ừ, rửa tay rồi ăn cơm con."

"Vâng ạ."

"Hôm nay học mệt không?"

"Bình thường ạ, mà cả tuần cũng có một buổi học cả ngày như này thôi mà."

"Ừ dạo này con gầy quá, ăn xong rồi ngủ sớm đi."

Mẹ nó bê đĩa thịt vừa quay nóng ra, trìu mến nhìn nó. Lan nhìn mẹ, nó thấy nhớ bố lắm, bố nó mới ra đi năm ngoái thôi, căn nhà này vẫn còn quá nhiều hình bóng của bố. Mẹ Lan chắc nhìn ra được tâm tư của nó, bà ngồi xuống ghế, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Lan nhìn mẹ, nhìn lên cái đỉnh đầu lưa thưa tóc trắng của mẹ, nó thấy một nỗi xót xa trào lên tận họng...

"Nay con gặp bác Lam trên xe buýt, bác bảo tháng sau chị Huyền cưới đấy mẹ."

Nó cười cười gợi chuyện để xoá tan bầu không khí.

"Ô nhanh nhờ, cưới cái thằng giảng viên đấy à."

"Vâng ạ, bác Lam bảo bác sĩ bảo cưới nên mới vội thế."

"Thế cũng được, bây giờ bọn trẻ toàn thế mà."

"Mẹ này, hè năm nay mình đi biển đi."

"Con muốn đi biển à? Vậy thì thi xong mẹ thưởng cho một chuyến, đi Nha Trang nhá?"

"Ô kê mẹ."

Lan và mẹ vừa ăn vừa nói chuyện, căn nhà cũng bớt phần nào u uất hơn. Ăn xong thì nó rửa bát rồi đi tắm, khi đã yên vị trên bàn học đã gần 12h rồi. Lan giở tập đề ra, nhìn mấy câu hình toạ độ mà ngán tận miệng. Bỗng nhiên điện thoại nó sáng lên, tin nhắn từ "Bạn tốt":

Cậu đi học về chưa đấy?

Tớ về lâu rồi

Thế sao không nhắn cho tớ, ban nãy đã bảo về đến nhà là báo tớ mà!!!

Tớ bảo không chơi được rồi mà

Cậu không học đi à? Sắp thi rồi

Tớ chán học lắm, nhìn thấy vở là buồn nôn

Tớ cũng thế

Nhưng mà yên tâm đi, học bạ với giải thưởng của tớ thừa sức đỗ mấy trường cỡ trung. Tớ cũng chỉ cần thế thôi

Cỡ trung của cậu... là kiểu Kinh Tế Quốc Dân à?

Không điên à, tớ cũng chẳng biết, chỉ biết mấy trường tớ nhắm như Khoa học tự nhiên hay Bưu chính viễn thông thì có đỗ thôi.

Ẹc, thôi đi!!!

Tớ sẽ về đấy, đến lúc đấy cậu sống với tớ nhé?

Còn tuỳ chứ, nhỡ trường gần nhà thì mẹ tớ không cho đi đâu

Dù gì giờ cũng còn có mỗi hai mẹ con

Nhưng mà tớ chỉ muốn ở với cậu thôi...

Cậu là người bạn duy nhất của tớ...

Lan nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới nhất, hình như đây là lần thứ hai "An Dực Thiên" nhắc đến chuyện này. Tuy nó và An đã quen biết nhau hai năm rồi nhưng hai đứa chả biết gì về nhau. Chưa bao giờ chúng nó đào sâu vào câu chuyện của cả hai, chỉ có những lời hỏi thăm đúng mực và đôi khi là những trò đùa, những cuộc hú hét về Idol chung của hai đứa. Thực tình giờ Lan không biết phải nhắn lại thế nào, nó quyết định tắt máy ngồi học bài tiếp.

Ba mươi phút trôi qua, Lan đóng sách vở rồi tắt điện lúc 1 giờ sáng. Nó cầm điện thoại lên giường và thấy "An Dực Thiên" online 20 phút trước kèm dòng tin nhắn:

Thực ra về đấy ở riêng mới sướng, chả ai quản haha. Nhưng mà với tài chính của tớ chắc vẫn phải ở ghép thôi :(((

Mà thôi cậu ngủ sớm đi nhé, tớ ngủ trước đây.

Lan thả tim rồi chìm ngay vào giấc ngủ, kể từ khi bắt đầu ôn thi dồn dập nó luôn có thể ngủ một cách dễ dàng và ngủ rất sâu. Thế mà không hiểu sao sáng dậy vẫn thấy mệt mỏi tột độ. Thực sự nó cần được nghỉ ngơi lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro