CHƯƠNG 9
Một tuần thấm thoắt trôi qua, Vinh Tể bắt đầu hát nhiều hơn khi trước. Chỉ là rất hay hát những bản tình ca đau buồn, giọng hát khẽ khàng làm lay động từng con tim sắt đá của bất cứ ai, màu giọng Vinh Tể vừa ấm áp lại vừa trong trẻo đến mức ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Mỗi tối trước khi ngủ Vinh Tể thường hát một đoạn nhỏ nhỏ, nằm trong vòng tay anh, tận hưởng mùi hương dễ chịu cũng nhiệt độ ấm từ cơ thể anh khiến Vinh Tể ổn hơn rất nhiều. Tể Phạm nhẹ nhàng xoa tóc Vinh Tể :
- Tại sao dạo này lại hay hát.
Vinh Tể mỉm cười, khoé môi nở ra một đường cong xinh đẹp :
- Vì em yêu hát.
- Ừ, em thấy thích là được.
- Anh hát cho em nghe đi.
Tể Phạm ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chiều chuộng Vinh Tể :
- Em muốn nghe bài Đồng Thoại.
" Em vừa khóc và nói
Những câu chuyện cổ tích
Đều là lừa dối cả
Anh chẳng thể nào là
Chàng hoàng tử của em
Có lẽ em không hiểu
Ngày em nói yêu anh
Là bầu trời của anh
Những vì sao đều sáng rỡ..
Anh nguyện thành thiên sứ
Trong câu truyện cổ tích
Mà em yêu thích nhất
Đôi tay anh dang rộng
Biến thành một đôi cánh
Để bảo vệ cho em
Em phải biết tin tưởng
Tin tưởng vào chúng ta
Sẽ trở thành câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhất. "
Tình yêu đôi mình phải chăng là một câu chuyện cổ tích có hậu ? Ngày làn mây trong trẻo, em gặp anh và rồi biết bản thân xao động. Đôi lúc tình yêu chúng ta khó khăn hơn ta nghĩ, giá như lúc đó em chẳng phải là em, nơi ánh mắt em không trông thấy anh thì em chẳng sẽ yêu anh cuồng dại như thế này. Giá như chúng ta chưa từng biết nhau, kết cục vẫn chẳng phải buồn bã đến vậy. Anh biết không, em từng đọc một câu thoại thế này : " Tình yêu không có kết cục thì không cần phải ngỏ lời. " . Có lẽ em muốn chúng ta có một kết thúc đẹp nên đã nói rằng em yêu anh vào buổi tối đầy sao như thế. Nhưng dù tình yêu em có lấp đầy một con tim đỏ nhưng sao có thể chống chọi được với số phận, tựa như cơn mưa trôi qua làm vụn vỡ con tim đang kêu gào phía trong rằng em yêu anh nhiều đến bao nhiêu. Hiện tại, em chỉ muốn nói câu này thật nhiều, rất nhiều để cuốn hết nỗi đau trong lòng em, thoả mãn được tình cảm tâm tư của chính em, và điều hạnh phúc nhất vẫn là được nói với anh hàng ngàn câu yêu thương. Và đến ngày em bước đi, em cũng không còn nuối tiếc..
Tể Phạm nhẹ thơm lên đôi má tròn ửng :
- Đang suy nghĩ cái gì a ?
- Anh có biết...
- Ừ ?
- Em yêu anh nhiều đến mức không thể dứt ra được.
Tể Phạm đặt môi lên mắt cậu :
- Tại sao lại dứt ? Em muốn dứt anh ra sao ? Đôi tay này anh đưa em nắm, trong những ngày mưa lạnh lẽo, dù có chuyện gì xảy ra nhất định không được buông.
Tim Vinh Tể lại gào thét từng nhịp mãnh liệt, vành mắt đỏ hoe ngập nước, từng giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống đôi má tròn. Hàng mi nhẹ run, Vinh Tể lấy tay che mặt ngồi khóc giữa đêm mưa giá lạnh.
Điều đơn giản nhất chính là tình yêu ta sẽ thật hạnh phúc nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thực hiện nổi.
Vấn vương rồi lại vấn vương, ngày chúng ta bên nhau thật yên bình biết mấy...
--
Vinh Tể ngồi đọc sách trong thư phòng, ánh nắng khẽ khàng đậu trên vai cậu tinh khiết, len lỏi giữa ánh nắng còn vương một chút bụi mỏng. Tể Phạm đến gần ôm lấy Vinh Tể từ phía sau, đôi môi hôn lên mái tóc thơm mềm :
- Đã ăn gì chưa ?
- Em ăn rồi.
Tể Phạm đặt cốc nước ấm vào tay cậu :
- Đừng làm việc quá sức.
Vinh Tể uống một ngụm nước, đến khi cầm lại cốc nước trên tay thì nước đã chuyển thành màu đỏ nhạt. Máu hoà cùng màu nước trong, sóng sánh dưới ánh mặt trời gay gắt tựa như muốn thiêu đốt đi mạng sống còn níu giữ lại cuối cùng. Vinh Tể nhìn cốc nước mà lòng run rẩy đến đáng thương, Tể Phạm nhíu mày nắm lấy cổ tay Vinh Tể :
- Cái gì đây Vinh Tể ? Em đã làm sao ?
- Chỉ là cảm mạo thôi anh đừng lo lắng.
Lòng Tể Phạm lạnh đi, giọng nói cũng sắc bén hơn bình thường :
- Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì.
Vinh Tể nở nụ cười xinh đẹp, khoé môi nhếch lên hiền hoà dễ mến :
- Nếu em có chuyện anh có rời bỏ em không ?
- Em nghĩ sao ? Em nghĩ anh ngu ngốc đến mức bỏ em lại một mình.
Vinh Tể trong lòng bi thương đến cùng cực, đến cuối cùng người thương cũng biết. Chẳng khác gì bản thân mình khiến Tể Phạm phải lo lắng hơn, Vinh Tể từng nghĩ rằng nếu không có cậu Tể Phạm sẽ đỡ phiền phức biết bao.
- Anh biết em đang không ổn, hãy nói với anh.
- Em chỉ là không khoẻ một chút.
Tể Phạm nhàn nhạt nói :
- Em có biết mỗi khi em nói như thế anh lại nghĩ rằng một chút của em nó lại nhiều hơn anh nghĩ.
--
Tể Phạm cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, hệ thần kinh Vinh Tể do lần ngã lúc trước mà sinh bệnh, thêm căn bệnh di truyền từ mẹ cậu khiến bệnh của cậu lại càng nặng hơn. Tể Phạm cầm điếu thuốc trên tay hút hết điếu này đến điếu khác, thả ra từng mảng khói bạc tan vào trong không trung một màu trắng xoá. Giá như mọi ưu phiền, lo lắng có thể nương theo làn khói này mà tan đi mất, để chúng ta có một kết cục đẹp. Giá như trước đó anh đối xử với cậu tốt hơn, không cự tuyệt cậu như anh đã từng. Trao cậu nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ xoa tóc cậu để cảm nhận từng sợi tóc mềm trơn tuột dưới ngón tay. Hạnh phúc bình bình yên yên trôi qua như thế, đáng ra bản thân anh phải làm tốt hơn nhưng thời gian là một vòng xoay không thể ngừng lại kéo theo tất cả, đến khi ta ngoảnh mặt nhìn lại còn bao nhiêu điều chưa làm, còn bao nhiêu yêu thương chưa gửi gắm đủ lấp đầy một con tim.
Tể Phạm vào phòng ngủ, anh ôm lấy cơ thể Vinh Tể đang ngủ trên giường, giọng nói trầm vang lên trong không gian cô tịch đầy chiều chuộng yêu thương :
- Đừng lo lắng, anh yêu em..
--HOÀN CHƯƠNG 9--
Mình đã viết xong một bộ khác của 2Jae đã hoàn rồi, bộ đó vẫn ngược nhưng ngược Jae Bun nhiều hơn. Tối nay mình up luôn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro