Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

- Đừng rời xa em..

- Tôi hiểu rồi..

Tể Phạm đỡ Vinh Tể vào phòng ngủ. Tối xuống, cảnh vật cùng ánh đèn lung linh ngoài ô cửa sổ hoà cùng bông tuyết trắng xoá tạo nên khung cảnh vừa hư ảo lại vừa mông lung, tựa như chỉ cần chạm nhẹ sẽ biến mất vậy. Vinh Tể điên cuồng cắn chặt môi mình thật mạnh thật đau, thầm cầu mong rằng đây không phải là giấc mơ, không giống như những đêm một mình cậu giữa chiếc giường to lớn mơ những giấc mơ ngọt ngào về cậu và anh nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải thực. Tể Phạm ấn lên môi Vinh Tể :

- Đừng tự ngược nữa, cậu làm sao vậy ?

- Đây không phải giấc mơ..

- Cậu thường xuyên mơ thấy tôi ?

Vinh Tể bối rối cúi đầu, giọng nói lắp bắp dễ thương :

- Không.. không có..

Tể Phạm ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay chỉnh lại chăn thật ngay ngắn :

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Vinh Tể siết lấy bàn tay anh không muốn buông, ánh mắt lại trở nên Tể Phạm khó hiểu nhìn cậu :

- Có chuyện gì ?

- Tể Phạm..

- Nói đi.

Vinh Tể trong lòng thu không biết bao nhiêu can đảm mà đề nghị, giọng nói hơi ngượng ngùng :

- Em muốn ôm anh..

Đôi má Vinh Tể hơi đỏ lên, vàng tai cũng thuận theo mà đỏ ửng. Tể Phạm vô cùng chiều chuộng cậu, liền đáp ứng :

- Ừ..

Anh nằm xuống bên cạnh Vinh Tể, cánh tay dài vươn sang ôm lấy cơ thể cậu, đầu cậu gối trên tay anh. Vinh Tể cười hiền rúc sâu vào lồng ngực anh hưởng thụ hơi ấm giữa ngày đông lạnh buốt. Mùi hương chỉ của riêng anh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, đôi khi chỉ cần lướt qua anh một chút đã lưu đọng lại mùi nước hoa anh hay dùng. Tể Phạm dịu đang xoa tóc Vinh Tể, con tim anh bỗng chợt run nhẹ. Cánh hoa của tình yêu đã chạm đến con tim, rải rác đầy phấn ngọt ngào, chỉ chờ đến ngày gặt gái cũng là lúc anh mở rộng lòng mình hơn đối với Vinh Tể. Tể Phạm thấp giọng, thanh âm trầm khàn vang lên :

- Vì sao cậu lại yêu tôi, cậu cũng thừa biết lúc trước tôi rất cự tuyệt cậu ?

Em có thể nói làm sao ? Yêu từng hành động anh làm, yêu từng thứ anh yêu thích, yêu tất cả về anh. Không vì lý do gì, chỉ thế thôi.

- Vì là anh..

- Được rồi.

Tể Phạm càng lúc càng ôm siết lấy Vinh Tể như muốn hoà hai cơ thể lại thành một, hơi ấm quyện lại với nhau, tình yêu cũng dần không còn xa cách. Một đêm nữa lại trôi qua, một đêm khó quên không có nắng, gió, chỉ có anh và em.

--

Tể Phạm không nói có nghĩa là anh không biết, chỉ là anh không muốn nói ra, anh chỉ muốn lặng lẽ bù đắp tình yêu của cậu ấy đã trao trọn cho anh và đến lúc anh phải trả lại. Không phải vì bất cứ vì một nghĩa vụ gì, chỉ vì đơn giản anh nhận ra, con tim sớm nguội lạnh của anh cũng dần thay đổi.

Nắng lên, gió lạnh khẽ khàng lả lướt trong không khí làm rung rinh những chiếc lá úa tàn. Vinh Tể là người thức giấc đầu tiên, bàn tay vô thức như mọi lần sờ sang phần cạnh giường. Cánh tay cậu không còn hụt giữa không gian bao lần, cũng không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơ thể vì cậu có Tể Phạm bên cạnh. Cánh tay vững chãi của anh ôm lấy cậu suốt một đêm dài, không một chút than phiền, cũng không nỡ buông vì sợ đánh thức cậu. Vinh Tể nhấc đầu dậy, nơi cậu gối trên tay anh đã thành một vùng ửng đỏ. Tể Phạm chậm rãi mở mắt, nhìn lên cánh tay bản thân :

- Bắt đền cậu.

- Em xin lỗi.

- Ngủ ngon không ?

Vinh Tể mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm tan chảy cả khối băng lạnh buốt trong màn sương :

- Rất ngon, anh có ổn không ?

- Ừ.

- Đây là lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau.

- Tôi biết.

Vinh Tể ngồi dậy, ánh mắt hiền hoà, giản đơn đến cùng cực :

- Cảm ơn anh vì đã ôm em ngủ, chỉ một lần này thôi cũng đã quá đủ rồi. Em sẽ không bức anh ngủ cùng phòng với em..

- ..

- Anh nếu thấy phiền, không thoải mái hãy nói với em..

- Không..

Đôi mắt Vinh Tể mở tròn :

- Sao ?

- Đừng lo lắng nữa, sẽ không sao.

Bỗng dưng tiếng chim hót vang lên thật nhẹ nhàng xuyên qua bệ cửa sổ, trong căn phòng ngập tràn nốt nhạc của tiếng hót lảnh lót, nghe thật giống một bản tình ca của một ngày nắng nhẹ hiếm hoi giữa tiết đông bắt đầu.

Giọng văn của Vinh Tể dần thay đổi, không còn mang theo lưu luyến bi thương hay tự chìm vào nỗi đau khó dứt mà hiện tại đã trở nên thật nhẹ nhàng trong từng câu chữ, từng từ ngữ thật tinh tế nhưng lại giản dị. Đơn giản là vì cậu đang nói về tình yêu đang nảy mầm giữa cả hai.

" Cảm ơn anh vì đã mang đến cho em ánh nắng trong lành của ban mai, một giọt nắng là một nhịp gõ của trái tim, là một bước đi của làn gió se se lạnh giữa thành phố đông lạnh giá. Bước trên con đường dài phủ đầy tuyết, em chỉ muốn vùi mặt vào khăn choàng cổ màu đỏ, màu mà anh thích, quyến luyến đỡ giọt nắng vàng nhạt trên tay. Như cái ôm ta trao trọn nhau đêm trăng tròn, ngày em vùi sâu trong vòng tay êm ái, hưởng thụ những cái vuốt lưng nhẹ của anh mà dễ dàng trôi vào giấc ngủ.. Biết rằng không nên quá hi vọng nhiều nhưng người ơi, phấn thơm tình yêu đã reo rắc, vướng mắc vào trong lòng em và đã kết tinh thành một bông hoa xinh đẹp, em nguyện sẽ dùng máu của mình bơm vào bông hoa ấy cho thật đỏ, thật đẹp, để tình yêu của chúng ta không bao giờ héo tàn.. "

--

HOÀN CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro