CHƯƠNG 4
Bác gái giúp việc đứng bên ngoài phòng phẫu thuật đứng lên ngồi xuống lo lắng không yên, một giọng nói gấp gáp vang lên phía sau :
- Bác à.
Bác mừng rỡ quay lại nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ trông chờ nhưng cuối cùng lại lộ ra một tia thất vọng đáng tiếc. Hoá ra không phải là Tể Phạm đến. Bác biết Tể Phạm có rất nhiều việc phải làm, người đứng đầu điều hành cả một tập đoàn trăm công nghìn việc nhưng nghe điện thoại bác gọi đến khó đến vậy sao, lại còn khoá máy hoàn toàn. Nghi Ân thấp giọng lên tiếng :
- Tể Phạm đã sang Mỹ, 2 tuần nữa cậu ấy mới về. Vì đang trên máy bay nên bác không thể gọi được đâu.
Nghi Ân là anh trai Tể Phạm, biết tin người của Tể Phạm bị thương liền thay em trai đến thăm. Nghi Ân cùng bác gái ngồi chờ một lúc thì ánh đèn phẫu thuật vụt tắt, Vinh Tể chuyển đến phòng hồi sức trước, bác gái phía ngoài mừng rỡ cảm ơn bác sĩ, nếu Vinh Tể xảy ra chuyện gì bà cũng không biết nên làm thế nào và giải thích cho Tể Phạm ra sao. Nghi Ân đẩy cửa vào phòng bệnh, giọng nói nhẹ nhõm hơn :
- Phần đầu Vinh Tể không bị tổn thương quá nhiều, nhưng ở vai lại khá nặng.
- Khi nào Tể Phạm đến nơi thì gọi cho cậu ấy biết.
Nghi Ân kín đáo thở dài, nếu gọi cho Tể Phạm không biết anh sẽ xử sự thế nào ? Với con người lãnh đạm như anh chắc chắn một chút cũng không để tâm đến.
--
Sáng hôm sau Nghi Ân vào bệnh viện với Vinh Tể, Vinh Tể đã tỉnh từ đêm hôm qua, cậu cảm thấy có chút đau đầu, nhưng phần vai thực sự rất khó chịu, muốn nhấc tay cao lên một chút cũng không thể. Vinh Tể bỗng dưng sợ hãi, run rẩy hỏi Nghi Ân :
- Vai em thế này.. liệu còn cầm bút được nữa hay không ?
- Chỉ cần chú ý trong thời gian phục hồi hạn chế viết lại một chút là được.
Vinh Tể nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng nhợt nhưng mái tóc nâu vẫn mềm mại như lụa, chạm vào sẽ có cảm giác như từng sợi tơ đang lướt qua bàn tay. Nghi Ân nhẹ nhàng xoa tóc cậu :
- Tể Phạm lúc này có lẽ đã đến Mỹ rồi, có muốn anh gọi cho Tể Phạm hay không ?
Vinh Tể nhàn nhạt cười, những phiến ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, móng đâm sâu vào da thịt khiến nó sưng đỏ. Cuối cùng cũng phải trấn an bản thân, đưa ra một quyết định phải đấu tranh với nỗi thống khổ nhiều đến bao nhiêu :
- Không.. đừng gọi, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng nên gọi.
Nghi Ân đau lòng nhìn Vinh Tể, chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng mà an ủi. Cùng lớn lên với Tể Phạm Nghi Ân biết tính cách em trai hắn vô cùng lãnh đạm, lại còn chỉ biết vùi đầu vào công việc quên cả việc ăn uống. Từ khi cùng một chỗ với Vinh Tể dần dần khá hơn, ăn uống cũng đầy đủ hơn, không biết vì lý do gì nhưng thường xuyên uống hết những loại thuốc bổ cậu mua về. Tối nào cũng vậy, cậu thường vào thư phòng nơi anh làm việc đưa gói thuốc cùng ly nước rồi lẳng lặng ra ngoài. Đến ngày hôm sau thì thấy viên thuốc không còn, ly nước cũng cạn. Nhưng Vinh Tể luôn luôn nói dối, nói rằng thuốc đó là do bác gái giúp việc chọn mua, nhờ cậu mỗi đêm mang lên giúp. Có lẽ vì nể mặt bác gái nên anh mới uống hết số thuốc bổ đó, nếu là biết là Vinh Tể thì mấy viên thuốc đã nằm trong sọt rác vào sáng hôm sau. Nghi Ân trầm ổn cười :
- Vì sao ? Em là người của Tể Phạm ít nhất cũng nên cho cậu ấy biết.
Giọng nói Vinh Tể đong đầy sự bất lực đến đau thấu tâm can, nghĩ đến còn không muốn suy :
- Vì sợ anh ấy sẽ phiền.
- Em với anh làm một trò cá cược, nếu sau khi anh gọi Tể Phạm cậu ấy ngay lập tức quay trở về với em thì anh thắng, còn nếu ngược lại em sẽ là người thắng.
Vinh Tể nhìn ta ngoài hoa viên bệnh viện, ánh mắt dán vào chùm hoa mẫu đơn đỏ rực dưới ánh mặt trời có chút nhức mắt :
- Dù sao em cũng sẽ thua, anh không cần phải gọi.
Quỹ đạo ngoài kia vẫn cứ xoay đều, người không biết người thì vẫn không biết, người không yêu người thì vẫn sẽ như vậy, thậm chí người cảm thấy chán ghét phiền phức người vẫn xảy ra không thể thay đổi. Vì thế con người chẳng thể làm gì để cho quỹ đạo ngừng xoay một lúc, để có thể tìm cách mà níu kéo, tìm cách hàn gắn hai nửa trái tim lại với nhau thành một trái tim hoàn chỉnh được. Chỉ có thể bất lực nhìn quỹ đạo của dòng đời, của thời gian cứ xoay một cách chậm rãi đều đặn, trong khi đó trong cuộc sống lại quá bộn bề, quá hối hả khiến ta chẳng thể dừng một lúc mà nghỉ ngơi, chỉ còn cách chạy đua với thời gian để rồi hai con tim đã xa cách lại càng cách xa muôn trùng vạn dặm..
-- HOÀN CHƯƠNG 4 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro