Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Ngày mai là sinh nhật Tể Phạm, cậu muốn chuẩn bị cho anh một thứ gì đó thật ý nghĩa. Sinh nhật của anh vào mùa xuân, chào đón anh ra đời mang theo cánh hoa đào ngọt ngào, có tuyết rơi trắng muốt tựa như tính cách của anh vừa lãnh đạm lại vừa dịu dàng. Đôi khi cậu chứng kiến anh dịu dàng ôn nhu với người khác, bản thân ở ngoài đứng xem cũng có thể thấy biết bao nhiêu yêu thương đong đầy nơi ánh mắt và hành động. Vinh Tể không cảm thấy ghen tỵ, chỉ cảm thấy sao bản thân làm chưa tốt, chưa yêu anh hết lòng để xứng đáng được anh đối xử như thế. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày Vinh Tể cố gắng nhiều hơn và cậu cảm nhận được rằng mình yêu thương anh một chút hoá ra lại nhiều đến vậy.

Vinh Tể tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, trang trí cũng vô cùng đơn điệu, chỉ vài dòng chữ viết trên mặt bánh : " Chúc anh sanh thần khoái lạc. "

Hôm đấy cậu không làm việc, không ghi sách, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị sinh nhật cho anh. Tể Phạm là một người rất nguyên tắc cậu biết, anh không bao giờ không về nhà, dù trễ đến mấy nhưng sau khi xong việc anh sẽ về nhà, tuyệt đối không đi hộp đêm đến say xỉn rồi cùng một cô gái nào đấy lên giường. Nhưng hôm nay đã quá 11 giờ khuya, bánh đã sớm xong, quà đã gói sẵn nhưng không có anh. Ngọn gió đông khẽ khàng lùa qua khe cửa sổ một làn gió lạnh buốt thấu tận tâm can, Vinh Tể đứng dậy đóng cửa lại không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Anh vì lý do gì lại muốn cùng cậu đón sinh nhật cơ chứ, chẳng phải anh có rất nhiều bạn bè và những cô gái xinh đẹp ngoài kia sao ? Cậu, một người anh không để tâm đến lại ngồi đây chờ anh về cùng đón sinh nhật một cách vô ích, bản thân lại quá huyễn hoặc rồi.

Vinh Tể từ tốn cất bánh kem vào tủ lạnh, quà sinh nhật đem cất vào tủ của mình, giấu đi không cho anh biết. Bóng lưng cậu bước qua huyền quan rộng lớn, vệt đen đổ dài trên đất đơn độc khó tả, bờ vai nặng trĩu đầy tâm sự và cả tấm lòng sớm nguội lạnh vì tình yêu chẳng có kết cục. Vinh Tể mệt mỏi ngã xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi với bao suy nghĩ muộn phiền lo âu.

Gần sáng Tể Phạm mới về đến nhà, bước chân của anh nhẹ nhàng tránh đánh thức mọi người. Anh vừa trở về sau một buổi tiệc sinh nhật thâu đêm, cả thân hình đẫm mùi thuốc lá hoà cùng mùi rượu nồng nặc. Tể Phạm bỗng sực nhớ đến Vinh Tể ? Không biết cậu ấy đã ngủ chưa, có đang vùi đầu vào công việc suốt đêm như anh thường thấy không ? Hay cậu ấy có cố công chuẩn bị cho anh thứ gì đó vào sinh nhật mà anh vô ý bỏ qua hay không ? Tể Phạm theo quán tính ngay lập tức mở tủ lạnh, đập vào mắt là ổ bánh kem mùi trà anh thích. Không cần nói anh cũng biết chiếc bánh này do chính cậu làm, không quá quan tâm Vinh Tể nhưng anh biết cậu thích chuẩn bị, thích làm những thứ nhỏ nhặt này theo ý mình. Tim Tể Phạm bỗng chốc nhói lên một nhịp, nghĩ đến cảnh Vinh Tể tỉ mỉ làm chiếc bánh này cho anh, cất công chờ anh cả buổi tối nhưng anh lại không trở về, chẳng khác gì hắt một ly nước lạnh vào tấm lòng của cậu vậy. Vinh Tể nếu biết anh đã đón sinh nhật bên ngoài rất vui vẻ chắc chắn sẽ ngây ngô mà cười chúc mừng anh, trong lòng sẽ không mang theo một chút oán giận hay hờn dỗi. Vinh Tể chính là như vậy.

Tể Phạm bước vào phòng Vinh Tể, hình ảnh cậu ngủ say trên giường ôm chặt lấy cái gối ôm lớn thở từng nhịp đứt quãng đầy mệt mỏi khiến anh động lòng. Khi ngủ đôi lông mày cũng vô thức nhíu lại, trong giấc mộng cậu mơ thấy anh, dưới bầu trời lạnh lẽo của tiết đông băng giá anh khẽ khàng đưa tay ôm chặt lấy cậu, ủ ấm cả hai trong chiếc áo dày. Khuôn mặt anh trong mơ cũng vạn phần hoàn hảo, ánh mắt còn toát lên tình ý nồng đậm như cố tình giăng lưới chỉ chờ con tim cậu sớm rơi vào. Nhưng anh có lẽ không biết, con tim của cậu vốn gửi gắm nơi anh đã từ rất lâu rồi. Giá như Tể Phạm quan tâm Vinh Tể hơn một chút sẽ biết, cậu yêu anh, cả thế giới đều biết chỉ riêng anh là không. Đôi môi cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc, đôi lông mày cũng dần giãn ra thoải mái. Tể Phạm ngồi cạnh giường đem mọi hành động của Vinh Tể thu vào tầm mắt, không hiểu cậu đã mơ thấy gì để rồi cười tủm tỉm một mình thế này. Bỗng nhiên mắt Vinh Tể chậm rãi mở ra, ánh nhìn mông lung, mơ mơ hồ hồ như còn vướng vào trong giấc mộng chưa thể thoát ra. Cậu thấy anh đang ngồi cạnh giường ôn nhu nhìn cậu, nhẫn nại nghe từng nhịp thở nhỏ nhỏ .Một dòng nước ấm giữa mùa đông lạnh giá len lỏi chảy qua tim phi thường sưởi ấm trái tim nguội lạnh của cậu, Vinh Tể bất giác đưa tay lên chạm vào gò má anh. Cảm giác chân thực muốn nhắc cậu rằng đây không phải là giấc mơ, chân thực đến mức đôi mắt Vinh Tể bắt đầu sưng đỏ ngập nước, nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống rơi vào khoé môi để đầu lưỡi cảm nhận vị mặn của giọt lệ hạnh phúc. Tể Phạm toan đứng lên lãnh đạm rời đi nhưng Vinh Tể đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, giọng nói nhỏ đến mức như muốn tan ra cùng không khí :

- Đừng đi...

Tể Phạm bị níu giữ nhất thời không biết làm gì, để mặc đôi tay nhỏ của cậu siết mạnh lấy bàn tay to lớn của anh. Giọng nói Vinh Tể vẫn vang lên :

- Làm ơn.. đừng đi..

Âm thanh nghe càng lúc càng cảm nhận rõ rệt sự bất lực, thoáng một chút vỡ vụn như cố níu kéo một thứ đã thuộc về mình từ rất lâu nhưng không thể nắm giữ. Vinh Tể bật khóc trong đêm, đôi mắt nhoè ướt sưng đỏ, bàn tay khó khăn buông anh ra. Tể Phạm xoay người lại nhìn cậu, trầm ổn lên tiếng :

- Muộn rồi, cậu ngủ đi.

Lòng Vinh Tể như bị đánh ba một tiếng, đau đớn đến không thở được. Nấc nghẹn một tiếng rồi lại một tiếng, Tể Phạm sau khi nói xong câu đó liền không một chút lưu tình bỏ đi để mặc sự cô đơn như muốn nuốt chửng cậu trong màn đêm u tối rộng lớn. Đêm nay không quá dài, chỉ trách sao người vô tình tách ra khiến một đêm khó khăn tưởng như dài dằng dặc lại trôi qua. Mối quan hệ của anh và cậu tựa như vầng trăng cùng ngôi sao trên bầu trời đêm xanh thẫm kia. Tưởng như rất thân thiết không thể tách rời nhưng thật sự chẳng có gì dính líu đến nhau. Trăng ở một nơi khác và sao ở một nơi khác, không lưu tình mà ly biệt nhau nhưng vẫn cố gắng mà tồn tại chỉ để thẩm thấu sự đau thương như cậu và anh...
--

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro