
Mở màng
Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình Tú trở về Sài Gòn vì trước đó do công việc đột xuất của ba Tú nên không tiện phải chuyển đi, trước khi đi Tú chỉ mới 7 tuổi nhưng hiện giờ cô đã học cấp ba và đang học lớp 11. Nhà Tú chuyển về căn nhà cũ mà trước khi đi đã để lại cho bác Năm xem chừng, căn nhà chẳng có gì thay đổi chẳng qua xung quanh đã có nhiều căn nhà khác mọc lên, vào nhà Tú chạy ngay đến vào phòng của mình.. vẫn là không gian đó vẫn là chiếc giường đó.
"Lâu quá rồi mình thay đổi còn các cậu thì không nhỉ."
Tú tự nói chuyện với đồ vật trong phòng mình mà cười thích thú.
Tú chào mọi người trong nhà xong lại xách balo đi đến ngôi trường mẫu giáo của mình từng học.
"Thật sự không nhận ra đấy, căn trường ngày trước đây à."
Tú vào trong lúc đó các em nhỏ còn đang học, các em nhìn Tú với ánh mắt lạ lẫm rồi bàn tán khiến cô giáo phải mắng các em, Tú nhận ra giọng nói ấy ! Là của cô Hà !.
"Cô ơi !."
Tú nhìn vào lớp nói nhỏ.
Cô Hà trông ra và ngạc nhiên cậu nào đây ? Cô bảo các em tự chơi trong lớp để cô tiếp khách, cô vừa bước ra thì Tú đã ôm cô và hỏi với nụ cười rạng rỡ.
"Không biết cô có nhớ em là đứa nào không." Tú hỏi và cười như rất trông chờ vào câu trả lời.
"Em là ai nhỉ ? Trông rất quen." Cô nhìn.
"Em là Tú đây, Thanh Tú đấy cô." Tú nắm tay cô vẫy vẫy
"À ra là em, cô nhớ em rồi." cô cười
"Dạo này thế nào rồi, còn theo chọc các bạn nữ như hồi lúc không ?." cô chọc Tú vì lúc trước Tú hay phá các bạn trong lớp nhất là các bạn nữ.
"Cô, em là một đứa cấp ba rồi đấy." Tú nũng với cô
"Thôi được rồi, lớn lắm rồi đúng không."
"Em vừa về đây là đến thăm cô ngay, vài hôm nữa cô sẽ ít gặp em lắm." Tú cười to.
"Con bé này thương cô đến vậy sao ?." cô đang nói chuyện với Tú thì các em trong lớp không ngồi yên, đành phải hẹn Tú vào dịp khác.
"Thôi, cô phải vào lớp không tụi nhỏ lại đùa giỡn ầm lên. Gửi lời chúc đến ba mẹ em nhé Tú."
"Vậy em chào cô."
Tú ôm và tạm biệt.
Hôm sau thì Tú nhập học vào trường mới rồi nên Tú không thể lơ là đi chơi cả ngày hôm nay được, trên đường về Tú gặp một cô bạn lướt ngang mình với chiếc xe đạp màu hồng sến súa, Tú không để tâm cho lắm dù xém tí cô ấy làm Tú ngã xuống đường rồi.
Về đến nhà là Tú đánh một giấc,
không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh mặc cho má có gọi mình xuống ăn tối mấy lần.
"Cái con bé này." mẹ Tú chán nản.
"Nó lớn rồi, bà cứ mặc nó đi." ba khá bênh vực cho Tú.
Sáng hôm thứ hai Tú phải vào trường, may mắn cho Tú là Tú không phải mặc áo dài. Vừa đậu xe trước cỗng thì Tú lại gặp con bé hôm qua, nó lại chạy xe như điên và tông vào Tú, thật không may cho Tú và cho cô gái tội nghiệp kia.
"Này, có biết nhìn đường không đấy ?."
Tú đã bực rồi vì buổi sáng đầu tiên tại trường bị con bé đó phá.
Nó chẳng nói gì, cứ phủi phủi rồi dắt xe, có ý lơ những lời Tú nói.
"Lơ đi à." Tú nắm tay đứa con gái lại.
"Tôi xin lỗi ! Phiền bạn tránh ra." đứa con gái giằng co.
Nguyễn Thùy Chi, 11a5, hiện rõ trên bản tên màu xanh khiến Tú chú ý đến.
Tú buông tay, rồi dắt xe đi sau lưng Chi sau đó là bị Chi quay mặt lại mắng rất to.
"Sao cậu không đi hướng khác đi !." Chi vừa run vừa quát rõ là không dám quát to nhưng vì Chi cũng bực mình.
Tú giật mình rồi né xa con bé, Tú biết Chi đương nhiên nhỏ tuổi hơn Tú vì Tú nhập học muộn. Hôm nay Tú vào trường cùng anh Nhã để sắp xếp lớp học xong anh Nhã sẽ về.
"Hôm nay cố mà làm quen với bạn mới đấy." anh Nhã xoa đầu Tú
"Mà em vào lớp nào nhỉ ?."
"11a5, chính anh dẫn em đi mà ?."
"Mà này, chắc em khó mà làm quen đấy." Tú than vãn
"Tại sao, mới đầu năm nản thế." Anh nhìn.
"Khi nãy mới gây sự với bạn cùng lớp còn gì." Tú đưa mắt nhìn người bảo vệ sắp đánh hồi trống đầu tiên.
Cũng phải vào lớp, anh Nhã phải về và Tú phải đối diện với những người hoàn toàn xa lạ.
Sau đó là sắp xếp chỗ ngồi, không biết có phải xui đến tận mạng không. Tú ngồi với Chi.
"Tại sao vậy.." Tú miễn cưỡng ngồi cùng và gục mặt xuống bàn hẳn.
Đôi lúc Tú cũng liếc mắt sang nhìn Chi, đứa con gái này cũng không phải quá dữ dằn.
"Nhà ở đâu vậy." Tú bất ngờ hỏi.
Chi quay mặt nhìn Tú "Gần.. gần trường mình."
"Thầy cũng có bảo là Tú kèm cho Chi đấy, liệu có cần lắm không."
Miệng nói nhưng thật sự Tú không thích cái mối quan hệ bạn bè phiền phức này, như kiểu Tú phải chịu trách nhiệm với Chi.
"Vậy có gì đến nhà Chi, sẽ tiện hơn." Chi đề nghị.
"Được rồi, mai đến." Tú thất vọng gục mặt hẳn xuống bàn.
Cả một lớp toàn người quen, nhưng thầy lại sắp cho Chi ngồi với bạn mới chuyển đến. Chính bản thân Chi cũng khó mà hài lòng.
Nhưng dù sao cũng trải qua được bước làm quen.
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro