Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32: Sự thật tìm đến, từ bỏ hay nắm lấy em ?

"Má, hồi trước gần công viên trò chơi..  từng có tai nạn đúng không.." - Tú nói, Tú vừa về đến nhà cách đó không lâu.

"Sao hỏi vậy, má không nhớ nữa" - mẹ đem đĩa dưa ra cho Tú.
Có lẽ rất đáng sợ nếu giấc mơ ấy là có thật, chuyện về đứa con gái ấy đã chết nhưng vẫn tìm Tú hầu như mỗi đêm khi ngủ.

"Có lẽ ba con biết, hỏi ba đi" - nói xong bà trở lại với căn bếp.

"Nhưng mà ông ấy ngủ rồi, tí hẳn hỏi nha con gái" - tiếng xèo xèo từ bếp và giọng nói của bà cất lên cùng lúc.
Nhưng Tú thì không kiên nhẫn để chờ, chào mẹ rồi Tú qua nhà của bác Năm với lý do là thăm bác và để hỏi chuyện. Nhà bác cách nhà Tú cũng chỉ có một hai căn, bước vài bước cũng tới bác ấy sống một mình nên Tú dẫn theo con Xi cho bác vui vì bác ấy cũng yêu động vật.

"Bác ơi, con nè" - Tú gõ cửa kèm theo tiếng cào cửa của Xi.

"Con nào mới được đây.." - bà ấy già rồi, bước đi chậm rãi đến mở cửa cho Tú với cặp kính dày như đế ly vậy.
Tiếng cửa cót két mở ra chầm chậm, bác ngó lên nhìn Tú chăm chú để cố nhận ra còn Tú thì khom lưng xuống cho bác nhìn mặt.

"Lớn quá rồi nè" - bác cười.

"Con gái dạo này xinh hẳn ra" - đưa tay lên vuốt mặt Tú rồi gật đầu liên tục. Sau đó dắt Tú vào nhà, trên bàn có trà với bánh sẵn như chuẩn bị trước từ lâu.

"Sao, hôm nay tìm bác để làm gì nào" - bác ấy ngồi xuống trước, con Xi chạy theo rồi nhảy hẳn lên người bác để nằm.

"Con thăm bác mà" - Tú gãi đầu rồi với tay rót trà sẵn cho bác.

"Nhìn mặt cô là biết có chuyện mới tìm tôi đây" - bác cười hiền tay nhận lấy tách trà từ Tú.

"Vậy con hỏi luôn chứ bác biết cả rồi" - Tú cũng bật cười nhưng hơi ngượng.

"Hồi trước, ở công viên trò chơi có phải có tai nạn không bác, rồi người gây ra là kẻ buôn hàng trắng sau đó bị bắt" - Tú nói, hai tay đan lại có vẻ căng thẳng.

"Ừ ừm.. hình như có con ạ" - bà đung đưa chiếc ghế.
Tú hơi tái mặt nhưng vẫn cố hỏi cho rõ.

"Có người chết đúng không ạ.."

"Ừ đúng luôn, bé đó chết trẻ" - con Xi đang nằn trên đùi bác bỗng dưng nhảy xuống rồi chạy vòng vòng khắp nhà.

"Cái con này hiếu động nhỉ" - bà nói "Chắc nó muốn đi chơi"

"Bé gái chết hả bác" - siết chặt tay hơn và càng ngày càng đổ mồ hôi.

"Hồi đó bác cũng có đi xem vụ ấy, thằng đụng con bé định bỏ chạy nhưng mà bị bắt lại" - với tay lấy một cái bánh bẻ thật nhỏ chia cho Xi.

"Trời ơi người con bé toàn máu, nó khóc còn không nổi.. nhìn thương lắm" - nét mặt bác sầu hẳn đi.
Tú như chết đứng người, thật sự Trâm chỉ vì muốn nói chuyện với mình mà như vậy sao..

"Bác nhớ tên người tông đứa nhỏ không ạ.." - Tú khẽ dụi mắt nhưng chưa khóc.

"Nguyễn Thanh.. ừm tiếp theo là gì thì bác không nhớ nỗi, nó quá lâu rồi" - bác năm cau mài rồi gãi đầu.

"Mà con bé nó tự nhiên chạy qua đường người ta mới đụng trúng nữa con à" - nhấp vài ngụm trà.
Trời thoáng chốc lại đổ mưa, như trút chứ không nhẹ nhàng từng giọt. Tú đưa ngón tay lên môi rồi cắn một phát thật đau, rốt cuộc mình phải làm gì để vơi đi nỗi đau này.

"Ông đó nghe nói là chết trong tù luôn con ạ.." - bỗng dưng bác lại tiếp lời cho câu chuyện.

"Trong tù.. ?? Con nhớ bạn con cũng có người cha mất ở trong tù vì buôn lậu !" - Tú sửng sốt và không tin vào tai mình, Vân đã từng kể mình nghe về gia đình trước của Chi. Mọi chuyện khớp đến khó tin.

"Làm ơn không phải sự thật đi bác.." - Tú đến gần nắm lấy hai tay bác. Đôi tay Tú đang lạnh cóng lên.

"Con có thể hỏi bất cứ ai nếu con cần xác thực" - bác vừa bất ngờ nhưng lại có phần thương cảm cho Tú, đôi tay bác nhẹ nhàng xoa đầu Tú một cách trìu mến.

"Con không tin đâu" - Tú gục mặt xuống chân bác, giọt nước mắt bị giam cầm từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống.

"Tại sao không để tụi con yên.." - Tú nghẹn.

"Bạn trai con à.." - bác khom người vuốt lưng Tú để trấn an.

"Bạn gái.. con thích con gái" - lời nói bị ngắt quãng từng đoạn một.

"Ừ ừm.." - bác không nói, không bất ngờ chỉ cười nhẹ rồi ậm ừ với Tú như sự cảm thông.

"Con mệt lắm rồi, mọi chuyện đều không suông sẻ.." - Tú buông lời nói nhưng lòng đau như cắt vậy.

"Đừng bỏ cuộc, dù bác có lẽ không hiểu chuyện gì đâu.."

"Nhưng nếu từ bỏ người mình yêu.. có lẽ con sẽ hối hận cả đời đấy" - bà cũng là người từng kí giấy ly dị với chồng mình vì không tin tưởng nhau.

"Con mơ thấy bé gái đó hầu như là hằng đêm, ngày nào cậu ấy cũng khóc trên chiếc xích đu.. miệng thì cứ nói nhớ con" - khóc không ngừng, tiếng mưa cũng lớn dần và át cả tiếng khóc.

"Người ta thăm con thôi" - bác vuốt lưng cho Tú.

"Người ta không muốn con đau khổ như vậy đâu con gái.." - cười hiền, dịu dàng nâng mặt Tú lên rồi lấy tay áo lau nước mắt hộ Tú.

"Con có hẳn một lá thư tay cậu ấy gửi, rồi sau hôm đó không còn nữa.." - gạt nước mắt, cái nụ cười ngây dại lại xuất hiện trên môi mỗi khi Tú bất lực.

"Con yêu Chi.. giờ con phải làm gì ?" - Tú trở lại chiếc ghế mây mà mình ngồi trước đó, khuôn mặt vẫn cứ thẫn thờ.

"Trọn vẹn cho cả hai"

"Đó là điều con cần và muốn" - Tú cười buồn.

"Bây giờ con chưa chắc chắn.. nhưng hơn 80% người đó là ba của Chi" - lấy tay chống mặt xuống bàn, lắc đầu rồi cười cười như thể đã biết kết quả.

"Ngày mai con không thể tìm lại được người hôm nay đâu, nếu được thì đừng buông bỏ những cơ hội bên nhau" - bác cầm ấm trà đi vào trong để lại không gian cho Tú suy nghĩ.
Đời làm gì cho ta suông sẻ đến đích, càng ngày ta càng phải trưởng thành hơn. Những người bên cạnh là tài sản ta có được, phải trân quý họ đừng để đến khi mất rồi mới thấy đau.

Một ngày lại đầy mưa với Tú, với tâm hồn lại lần nữa sắp vỡ ra.

End Chapter 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro