Chapter 21: Đi tìm cậu
Buổi sáng chủ nhật, ngày hôm nay âm u từ lúc mặt trời mới ló dạng.
Mẹ Tú lên phòng gọi Tú và Phương dậy, con Xi được bế đi theo lên đến cửa phòng bà đặt nó xuống thì nó liền sủa ngay vài tiếng rồi ngoe nguẩy cái đuôi quấn lấy chân bà.
"Dậy ăn sáng hai đứa"
Bà vừa nói tay vừa mở cửa, đập vào mắt đầu tiên là những cuốn sách những món đồ vung vãi khắp phòng, phía bàn học thì Tú đã ngồi đó từ khi nào.
Tay Tú ôm con thỏ bông ngủ gục trên bàn, xung quanh bàn toàn là giấy và viết lung tung lên cả. Bà Hằng lắc đầu rồi gõ gõ vào cánh cửa, Phương giật mình ngồi dậy còn Tú thì vẫn mê mang ngủ. Mẹ chỉ tay ý muốn Phương gọi Tú dậy để ăn sáng và Phương dụi mắt rồi gật đầu liên tục đến khi mẹ đóng cửa phòng.
Phương quay đầu nhìn Tú, nhìn thật kỹ.. mặt của người ấy hốc hác đến lạ lùng, còn đôi mắt thì quầng thâm cả bọng mắt, có lẽ Tú đã ám ảnh chuyện về Trâm.
"Tú ơi, dậy đi này"
Phương túm vai rồi lay người xong Phương liếc sang bên góc bàn thì thấy lá thư đó, Tú dán mắt vào nó cả ngày hôm qua sao ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng của Chi phát ra nhẹ nhàng.. thì ra Tú cài chuông điện thoại là giọng hát của Chi, mối quan hệ này không lạ với Phương nữa rồi.
Tú quơ tay lấy điện thoại nhưng mắt vẫn đang lim lim.
"Alo"
Giọng khàn và đầy mệt mỏi.
"Tú hả, tao Vân nè đi chơi không gái ?"
Tiếng của Vân cất lên làm Tú muốn thủng cả màng nhĩ rồi tỉnh dậy hẳn, chân mài Tú chau lại rồi gắt với Vân.
"Không đi !"
Tú cúp máy, rồi đứng dậy. Phương né sang một bên nhường đường cho Tú đi cậu ấy bỏ quên con thỏ bông trên ghế sau đó đóng cửa mạnh mà không nhớ là Phương đang ở trong.
Càng ngày càng vô tâm với mọi thứ.
Tú xuống nhà vệ sinh cá nhân và kết thúc phần ăn của mình rồi lại chào ba mẹ rồi mang balo đi.
Tú đi đến công viên trò chơi ngày ấy, đi mà không có Chi và ngày hôm nay của Tú sẽ không có mặt Chi. Tú đã quyết định như vậy.
"Công viên này nhỉ ?"
Tú cũng chẳng nhớ rõ là công viên nào, Tú thấy cái xích đu rất quen và Tú đến gần rồi chụp lại. Tú ngồi xuống rồi vò đầu nghĩ ngợi liệu có phải chỗ này không.
Cậu làm ơn chỉ đường cho tôi đi Trâm tôi đang tìm cậu đây.
Mấy đứa trẻ cứ nhìn Tú, phụ huynh của bọn trẻ cũng nhìn. Tú thấy khó chịu rồi bỏ đi chỗ khác, lên xe và chạy thẳng đến một cái nghĩa trang thành phố... đến đây làm gì.
Tú không ngại bước vào, có con mèo trắng đứng trên một cái một cũ thấy vậy là Tú đến gần con mèo.
Tú xua tay đuổi nó đi, cả cái phần một của con mèo vừa đứng hình như chả ai chăm sóc, nó đóng rong rêu lên cả bia và khó nhìn được tên.
Tú không quan tâm cho lắm rồi đi đến những phần một khác để xem, rồi thế là mất cả một buổi sáng không có kết quả.
10h25
Tú mệt lã người, ngồi lên con xe và đi về ý định ban đầu là không muốn gặp Chi nhưng vừa chạy ngang nhà Chi một tí thì quay xe lại ghé ngay.
Tú bấm chuông rồi chờ khoảng 5-6 phút thì Chi ra mở cửa trên tay là Mao.
"Ôi là Tú, vào đây vào đây"
Chi mừng rỡ khi vừa sáng sớm thì người đầu tiên gặp là Tú, Chi kéo tay Tú lôi vào trong nhà trên tay vẫn ôm con mèo.
"Tú hôm nay định dẫn em đi đâu ạ ?"
Chi hào hứng rồi dậm dậm chân.
"Không có.. Tú chỉ ghé nhà chơi thôi"
"Hôm nay Tú mệt"
Tú nói với giọng thều thào, như dự đoán không phải một mình Tú mệt, Chi cũng sẽ không vui khi thấy Tú xuống sắc.
Chi nhón chân ngang Tú rồi đặt tay lên trán, một tay còn lại buông con Mao ra rồi cũng đặt lên trán của mình.
"Không nóng ạ"
Chi lắc đầu.
"Thì Tú có bệnh đâu em"
"Hơi đuối sức thôi"
Tú cười rồi ôm Chi lại.
"Người em toàn mùi của Mao"
Tú hôn lên cổ của Chi làm cho Chi rợn người nhẹ.
"Tú sao vậy.."
"Không có gì"
Tú nở nụ cười nhưng trong lòng chẳng có gì để vui.
"Tú ơi ôm vậy.. mỏi quá"
Chi nói vào tai cho Tú nghe và cậu ấy liền xốc Chi lên hẳn. Với 1m72 thì chuyện bế 1m56 chẳng là gì.
"Vầy thì sao hả bạn gái"
Tú lại cười. Trông như "gạ gẫm" chú cừu non, hôm nay Tú chỉ muốn ôm như vậy cho trong đầu vơi đi mọi suy nghĩ và bớt một phần nào đó căng thẳng.
"Tú có vẻ buồn ạ"
Chi nghiêng đầu hỏi.
"Sao em nghĩ vậy ?"
"Em thấy cười giả quá đi, bình thường không như vậy"
"Em giỏi quá rồi, vậy tại sao Tú buồn em biết không"
Tú hỏi. Chi gục mặt vào vai Tú rồi nghĩ một lúc.
"Vì em thương Mao hơn Tú"
Chi trả lời rất hồn nhiên, mục đích để làm Tú vui.
"À à biết rồi nhé, con Mao đâu"
Tú giả bộ giận.
"Trốn rồi, sợ Tú đánh ghen"
"Vậy Tú xử em.."
Nói rồi Tú cắn vào môi Chi một phát, không đau chỉ hơi nhói nhẹ. Chưa xong thì Tú lại "tạo dấu hôn" lên cổ.
"Chơi gì bạo lực vậy"
Chi phồng má hai tay buông cổ Tú rồi đấm đấm vào bụng.
"Đau không"
"Sao lại không !"
"Thôi xin lỗi cô Chi"
"Cho cắn lại đi"
"Sao lại cắn Tú ? Tú có làm gì sai đâu.."
Tú chưa kịp nói dứt câu thì bị Chi cắn lại một phát đau điếng ở môi.
"Làm thật à"
"Đau đấy bạn gái"
Tú thật sự cười. Không nói gì thêm Tú ôm sát Chi vào lòng hơn nữa rồi hôn tóc Chi.
Ngay một khoảng khắc nào đó quả thật Tú quên mất Trâm là ai, trước mặt Tú là một mặt trời tay Tú đang ôm một mặt trời nhỏ.
Không có em, không biết sống thế nào.
Hai đứa đùa với nhau cả buổi rồi Tú mới lên xe về nhà, đang đi thì lại gặp con mèo khi nãy gặp ở nghĩa trang. Nó làm Tú lạnh sống lưng khi nó nhìn Tú chằm chằm và nếu đứng gần nó không biết nó sẽ cào mình khi nào.
Tú phẩy tay để bớt lo sợ rồi lên ga chạy về nhà, may cho Tú là mẹ Hằng còn chờ cơm.
No say rồi Tú lại lên phòng nghỉ ngơi, mệt lả người quăng chiếc balo ở đó rồi nằm dài lên chiếc giường êm ái.
"Phương đâu nhỉ"
Tú chợt có suy nghĩ về Phương rồi vụt tắt. Tú đánh một giấc thật say khi vừa nhắm mắt lại.
3h56
Sao không cố !
Một khuôn mặt giận dữ hiện lên trong đầu.
Cậu lo cho mỗi mình cô ấy thôi sao..
Lại một giọng nói vang lên văng vẳng trong đầu Tú.
Một khung cảnh quen thuộc lại hiện lên, là cái xích đu và một cô gái.
Vẫn tư thế đó. Cô gái tiếp tục khóc.. trên cao mây đọng lại thành một áng mây lớn màu xám xịt.
Con người cậu đúng là dễ thay lòng mà Tú...
Cô gái cứ ôm mặt khóc.
Khi ấy cậu đừng nói thích tôi...
"Thích cậu ?"
Tú ngơ ngác nhìn.
Cậu chẳng biết tôi phải chịu đựng những gì, cậu không thật sự tìm tôi..
"Trâm à.. thực sự không.."
Thôi im đi.
Tú ngừng lại. Tú cứ nhìn mãi cô gái ấy và lần này không có đứa bé nào đến ôm cô ta.
Tú choàng tỉnh dậy, sau giấc mơ Tú toát cả mồ hôi và ngoài trời lại đang mưa rất to. Nó cứ trùng hợp đến lạ lùng, chẳng biết khi nào mọi thứ sẽ kết thúc.
End Chapter 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro