Chương 9: Chiều lặng yên
Không khí buổi chiều ở Tam Đảo mát lành, dễ chịu như một món quà sau buổi sáng náo nhiệt. Một số bạn kéo nhau lên tầng nghỉ ngơi, số khác nằm dài trên sofa hoặc túm tụm ngoài sân chơi đùa. Cả nhóm tự nhiên chia thành từng cụm nhỏ, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn với làn gió thoảng qua cửa sổ.
Kiều Anh đứng tựa vào cửa ban công, lặng lẽ nhìn về phía thung lũng xanh mướt dưới chân núi. Gió thổi mát rượi làm cô cảm thấy dễ chịu, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn chút gợn nhẹ từ những câu chuyện không đầu không cuối buổi sáng.
Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở Duy, người đang ngồi cùng nhóm bạn nam chơi bài trên sofa. Cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ, rồi lại bật cười trước những câu trêu đùa từ đám bạn. Duy luôn toát ra phong thái bình thản và tự tin, khiến cô không khỏi thấy lòng mình khẽ xao động.
"Mày làm gì đứng thừ ra đấy?" Giọng Thu Hà vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Kiều Anh.
Kiều Anh quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Đứng hóng gió thôi. Mày làm gì mà đi tìm tao?"
Thu Hà nhướn mày, ánh mắt đầy tinh quái:
"Không, tao thấy mày nhìn ai đó chằm chằm thì có."
Kiều Anh lập tức lườm bạn, định cãi lại, nhưng Thu Hà đã kéo tay cô ra phía sân sau.
"Ra đây với tao một chút. Có chuyện này tao muốn hỏi."
Hai cô gái ngồi xuống chiếc xích đu gỗ trong sân, nơi ánh nắng chiều đang dần nhạt màu. Thu Hà xoay người, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò:
"Nói thật đi, mày thích Duy đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Kiều Anh giật mình, nhưng cô cố giữ bình tĩnh:
"Thích cái gì mà thích? Tao với nó chỉ là bạn thôi."
Thu Hà khẽ nghiêng đầu, chống cằm quan sát bạn mình:
"Bạn mà sáng nay chơi bida thân mật thế? Cả lúc mày nhìn nó vừa nãy nữa, tao thấy hết rồi nhé."
Kiều Anh thở dài, cố tình đánh trống lảng:
"Mày chỉ giỏi suy diễn. Chẳng qua là chơi vui thôi."
Nhưng Thu Hà không buông tha:
"Thế mày dám nói là mày không thấy Duy đặc biệt hơn người khác không?"
Kiều Anh im lặng. Cô biết bạn mình không hề sai, nhưng cũng chẳng muốn thừa nhận. Cuối cùng, cô mỉm cười, trả lời bâng quơ:
"Thôi, đừng suy diễn nữa. Tao không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó đâu."
Thu Hà khẽ cười, ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch:
"Ừ thì tao cứ nói vậy thôi. Nhưng mày nên biết, cái gì là của mình, đôi khi phải giữ đấy."
Câu nói bỏ ngỏ của Thu Hà làm Kiều Anh bối rối. Nhưng cô không có thời gian nghĩ ngợi thêm khi cả hai quay trở lại phòng khách.
Trong phòng, mọi người tụ tập nói chuyện rôm rả. Một nhóm ngồi thành vòng tròn dưới sàn, chơi các trò đố vui. Ngọc Trâm đang cười khúc khích bên cạnh Gia Huy, cả hai trông có vẻ khá thân thiết. Ánh mắt Gia Huy dành cho Ngọc Trâm khi cô pha trò khiến Thu Hà lập tức huých nhẹ Kiều Anh.
"Nhìn kìa. Đúng không?"
Kiều Anh khẽ cười, không đáp. Nhưng khi Gia Huy bất giác với tay đưa chai nước cho Ngọc Trâm mà chẳng nói gì, cô cũng không khỏi cảm thấy tình huống này có gì đó đáng nghi.
Thành Nam, từ phía bên kia, lên tiếng trêu chọc:
"Trâm ơi, Huy chăm sóc mày kỹ thế. Có gì không đây?"
Ngọc Trâm vội xua tay, khuôn mặt ửng đỏ:
"Không có gì hết! Đừng nói bậy."
Gia Huy, trái lại, chỉ cười nhẹ, không phủ nhận hay giải thích. Sự im lặng đầy ẩn ý của cậu càng làm nhóm bạn thêm phần rộn ràng trêu chọc.
"Không nói là có tật đấy!" Thu Hà hùa vào, cười đến mức Trâm phải đánh nhẹ cô mấy cái.
Trong không khí trêu đùa ấy, Kiều Anh thoáng nhận ra Duy đang ngồi một góc, tay cầm bộ bài nhưng ánh mắt lại nhìn lướt qua cô. Ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy khó tả.
Buổi chiều Tam Đảo tiếp tục trôi qua, đầy những tiếng cười và những điều khó gọi tên, trong lòng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro