Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bida

Đêm muộn, khi mọi người đã rút về phòng nghỉ ngơi, Kiều Anh cùng Thu Hà và hai nàng bạn thân tụ tập trong phòng ngủ. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp căn phòng, tạo cảm giác ấm áp giữa không khí se lạnh của Tam Đảo. Các cô gái quây quần trên chiếc giường lớn, trùm trên người chiếc chăn dày. Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo cho một cuộc buôn chuyện dài bất tận.

Thu Hà, như mọi khi, là người mở đầu câu chuyện:
"Này, tối nay Duy với Kiều Anh nhìn thế nào ấy nhỉ? Cái lúc mày bắt nó trả kèo, tao tưởng nó ngại chết luôn!"

Tiếng cười rúc rích vang lên từ mấy cô gái khác. Kiều Anh suýt chút nữa thì sặc, cô đáp:
"Gì mà ngại? Tụi tao chỉ đùa thôi, có gì đâu."

"Đùa á?" Lan Phương nhướn mày đầy ẩn ý. "Thế sao tao thấy Duy cứ nhìn mày chằm chằm lúc tụi mình đốt lửa BBQ? Đừng nói là mày không để ý nhé."

Kiều Anh lập tức xua tay, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản:
"Tụi mày nghĩ quá rồi. Duy nó vậy với ai mà chả thế. Đừng có thêu dệt linh tinh."

Nhưng nhóm bạn đâu dễ buông tha. Thảo Ngân khẽ tựa người vào gối, cười tủm tỉm:
"Thế còn mày thì sao? Đừng nói là không thấy gì nhé. Mày định che giấu tụi tao à?"

Kiều Anh bĩu môi, nhưng gương mặt hơi ửng đỏ. Cô vờ lục lọi điện thoại để né ánh mắt của cả nhóm. Trong đầu, từng ánh mắt và cử chỉ của Duy trong buổi tối hôm nay hiện lên rõ mồn một.

"Tao nói thật. Không có gì đâu!" Kiều Anh nói dứt khoát, cố gắng chấm dứt chủ đề.

Nhưng Thu Hà vẫn không buông tha:
"Thế còn Thanh Mai? Tao nhớ không lầm thì hồi trước Duy thích Mai lắm mà. Giờ tao thấy hình như nó chuyển hướng sang mày rồi thì phải."

Câu nói khiến cả phòng ồ lên. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Kiều Anh. Cô không biết nên vui hay lúng túng. Thanh Mai từng là một cô bạn thân thiết với cả nhóm, nhưng đã chuyển trường từ năm lớp 11. Nếu đúng như lời Thu Hà nói, thì cảm xúc của Duy dành cho cô bây giờ thực sự là gì?

"Tụi mày nghĩ quá rồi." Kiều Anh lặp lại, lần này nhỏ giọng hơn.

"Ừ thì cứ để thời gian trả lời vậy." Thảo Ngân nhún vai, cười ý nhị.

Không khí trong phòng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Kiều Anh vẫn không khỏi suy nghĩ về những lời bạn bè vừa nói. Cô không chắc Duy thực sự nghĩ gì, nhưng sự xao động trong lòng cô thì rõ ràng không thể phủ nhận.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, khiến căn phòng ngập tràn hơi thở của buổi sáng se lạnh. Kiều Anh thức dậy sớm hơn thường lệ, phần vì không khí trong lành của Tam Đảo, phần vì những suy nghĩ mông lung còn đọng lại từ tối qua. Sau khi chuẩn bị xong, cô quyết định xuống tầng dưới.

Tiếng nói cười râm ran từ khu vực bàn bida dưới tầng hầm vọng lên. Kiều Anh tò mò bước xuống. Trước mắt cô là cảnh nhóm bạn nam đang hào hứng chơi bida. Duy, như thường lệ, nổi bật giữa đám đông với phong thái điềm tĩnh và nụ cười thoải mái trên môi.

Ở một góc khác, Ngọc Trâm và Gia Huy ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, cả hai đều đang chăm chú quan sát trận đấu nhưng thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu nói nhỏ, kèm theo những ánh mắt có phần khó hiểu. Điều này nhanh chóng lọt vào mắt Kiều Anh, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Thành Nam đã gọi lớn:

"Ê, Kiều Anh, xuống đây chơi đi!"

Ánh mắt cả nhóm lập tức dồn về phía cô. Kiều Anh nhún vai:
"Tao có biết chơi đâu."

Duy đặt cây cơ xuống bàn, nhướn mày nhìn cô:
"Không biết thì để tao dạy. Bida không khó như mày nghĩ đâu."

Cả đám ồ lên, nụ cười lấp lánh sự tò mò và thích thú. Kiều Anh hơi do dự, nhưng không muốn tỏ ra nhút nhát trước đám bạn. Cô bước lại gần, nhận cây cơ từ tay Duy.

"Được thôi. Nhưng mày mà dạy không ra gì, tao sẽ kiện đấy."

Duy nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức:
"Kiện thế nào thì kiện. Nhưng cứ thử xem, tao đảm bảo mày sẽ ghiền."

Cậu đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay để điều chỉnh tư thế cầm cơ. Cảm giác gần gũi bất ngờ khiến Kiều Anh hơi căng thẳng, nhưng cô cố gắng tập trung vào lời chỉ dẫn của cậu.

"Đừng cầm chặt quá, cứ thả lỏng tay. Nhắm vào bi trắng, canh đúng góc rồi đánh. Đó, như thế này."

Duy kéo nhẹ tay cô, bi mục tiêu lăn chậm rãi trên bàn, gần như vào lỗ nhưng vẫn trượt. Kiều Anh cau mày, quay lại nhìn cậu:
"Sao khó vậy? Hay tại mày chỉ không đúng?"

Duy bật cười, lùi lại một bước:
"Tại mày chưa quen thôi. Thử lại đi."

Lần này, cô tập trung hơn. Khi viên bi lăn vào lỗ, cả phòng lập tức vỗ tay cổ vũ. Kiều Anh cười toe, quay sang Duy đầy tự hào:
"Thấy chưa? Tao cũng không đến nỗi đâu."

Duy chỉ nhún vai, ánh mắt thoáng chút thích thú:
"Ừ, cũng tạm được. Nhưng nếu muốn giỏi, chắc mày phải nhờ tao dạy dài dài."

Tiếng cười vang lên rộn ràng, nhưng sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Ngọc Trâm và Gia Huy. Trong lúc cả nhóm chơi đùa, Gia Huy đã vô thức đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trước mặt Ngọc Trâm. Cử chỉ này không thoát khỏi ánh mắt tinh quái của Thu Hà.

"Ê, Huy, Trâm, hai người thân nhau ghê nhỉ?" Thu Hà lên tiếng, cố ý kéo dài giọng.

Ngọc Trâm giật mình, đỏ mặt quay sang lườm Thu Hà:
"Thân gì mà thân? Đừng có nói linh tinh."

Gia Huy vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi khẽ nhếch, ném lại một câu nhẹ bẫng:
"Có ai nói gì đâu. Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà."

Tiếng "Ồ" dài đầy mỉa mai vang lên từ cả nhóm. Thành Nam thậm chí còn vỗ tay như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn. Kiều Anh đứng gần đó cũng không nhịn được mà bật cười. Ngọc Trâm càng lúc càng đỏ mặt, cúi gằm xuống đất để tránh ánh mắt của mọi người.

Duy nhìn toàn cảnh, nhếch môi cười nhàn nhạt, rồi quay lại với Kiều Anh:
"Nhìn đi, ít ra mày không bị làm khó như Trâm."

Câu nói khiến Kiều Anh bất giác bật cười. Nhưng sự xao động trong lòng cô từ những cử chỉ và ánh mắt của Duy suốt buổi sáng vẫn khiến cô không khỏi nghĩ ngợi. Giữa những tiếng cười trêu đùa của bạn bè, phải chăng không chỉ có Ngọc Trâm và Gia Huy mới là cặp đôi được chú ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro