Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một bước đến gần hơn

Buổi chiều Tam Đảo vào tháng mười một se lạnh, nhưng không đủ ngăn cản nhóm học sinh lớp 12A1 đầy năng lượng. Sau khi trở về từ trung tâm thị trấn, cả lớp nằm dài nghỉ ngơi chốc lát, nhưng chỉ hơn nửa giờ sau, không khí trong villa đã lại rộn ràng.

Kiều Anh ngồi trên ghế sofa tầng hầm, nhâm nhi ly cacao nóng do cô Lan vừa pha. Tiếng cười nói ầm ĩ vang lên từ bàn bida gần đó, nơi mấy bạn nam đang thi nhau trổ tài.

Hoàng Duy nổi bật giữa nhóm bạn với áo hoodie xám, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy thu hút. Cậu cúi xuống, nheo mắt ngắm bi, rồi thực hiện một cú đánh hiểm hóc. Tiếng viên bi rơi trúng lỗ vang lên, kéo theo tiếng reo hò của mọi người xung quanh.

Kiều Anh nhấp một ngụm cacao, ánh mắt không rời khỏi Duy.

"Nhìn mãi không chán à?" Thu Hà huých nhẹ vai cô, giọng trêu chọc.

Kiều Anh quay sang, lần này không né tránh:
"Ừ, không chán thật. Nhưng mày đoán xem, Duy liệu có thực sự giỏi như mọi người nghĩ không?"

Thu Hà hơi nhướn mày:
"Ý mày là sao? Định thách đấu à?"

Kiều Anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. Cô đặt ly cacao xuống bàn, đứng dậy rồi tiến thẳng đến chỗ bàn bida.

"Hoàng Duy," cô lên tiếng, khiến mọi người đều quay lại nhìn.

Duy ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên trước ánh mắt đầy thách thức của Kiều Anh:
"Sao vậy? Muốn thử chơi không? Tao hướng dẫn cho."

"Không cần," Kiều Anh đáp, khoanh tay trước ngực. "Tao cược mày không đánh trúng bi ở cú tiếp theo."

Tiếng ồ lên vang khắp phòng. Duy cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự hứng thú:
"Và nếu tao đánh trúng thì sao?"

Kiều Anh nhướn mày:
"Nếu mày thắng, tao sẽ làm một việc mày muốn, trong khả năng của tao. Còn nếu mày thua, thì ngược lại."

Duy đặt cây cơ xuống bàn, vẻ ngạc nhiên pha chút thích thú:
"Được thôi. Nhưng mày chắc không hối hận chứ?"

"Thử đi rồi biết," Kiều Anh đáp gọn, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Cả phòng như nín thở. Duy cúi xuống, tập trung ngắm bi, động tác của cậu vẫn điềm tĩnh như mọi lần. Nhưng khi cây cơ chạm bi, một điều bất ngờ xảy ra: cú đánh hoàn hảo của Duy thường thấy lại hơi lệch hướng. Viên bi chủ chỉ sượt qua bi mục tiêu, lăn chậm lại giữa bàn.

Cả đám bạn nam xung quanh bật cười:
"Duy! Chuyện gì thế?!"

Duy nhướn mày nhìn Kiều Anh, lúc này đã cười toe toét:
"Tao thắng nhé," cô nói, giọng không giấu được sự đắc ý.

Duy lắc đầu, nhún vai:
"Được thôi. Vậy muốn tao làm gì đây?"

Kiều Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
"Không phải bây giờ. Tao sẽ để dành điều kiện này. Cứ chờ đi."

Duy cười nhẹ, ánh mắt nhìn theo cô đầy hứng thú khi cô quay người rời đi.

Thu Hà đứng gần đó, không kìm được thốt lên:
"Mày dám cược luôn à? Được lắm!"

Kiều Anh nháy mắt:
"Chơi là phải chơi tới. Chẳng lẽ lại để người khác coi thường mình?"

Không khí trong phòng lại nhộn nhịp, nhưng sự tự tin chủ động của Kiều Anh đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng Duy.

Chiều hôm đó, một vài bạn nam trong lớp rủ nhau bơi. Dù trời lạnh, họ vẫn hăng hái nhảy xuống làn nước xanh trong, đùa nghịch như thể không cảm nhận được cái rét buốt.

Kiều Anh khoác chiếc áo len dày, đứng trên bờ cùng nhóm bạn nữ, vừa cười vừa trêu chọc:
"Lạnh thế này mà bơi được, bọn mày gan thật!"

Thành Nam ngẩng lên từ dưới bể, cười toe toét:
"Lạnh gì đâu! Đứa nào dám xuống đây thì biết."

Thu Hà lắc đầu cười lớn:
"Thôi thôi, tụi tao không dám đùa với cái lạnh đâu."

Trong khi mọi người vẫn đang cười đùa, Kiều Anh bất giác nhìn sang Duy. Cậu ngồi trên thành bể, tay cầm chai nước suối, ánh mắt trầm ngâm nhìn đám bạn. Tóc cậu rối bời trong gió lạnh, nhưng dáng vẻ lại toát lên sự bình thản khiến cô không thể rời mắt.

Kiều Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu:
"Sao mày không xuống bơi? Hay sợ lạnh?"

Duy quay sang, nhướn mày nhìn cô:
"Lạnh thật thì sao? Tao thấy ngồi đây cũng đủ vui rồi. Còn mày? Không định xuống thử à?"

Kiều Anh bật cười:
"Tao không điên. Nhưng nếu có người rủ, biết đâu tao lại suy nghĩ?"

"Vậy thì xuống đi. Tao rủ mày rồi đấy." Duy đáp, ánh mắt đầy thách thức.

Kiều Anh khựng lại một chút, nhưng rồi đứng bật dậy:
"Được thôi. Chờ chút."

Cô nhanh chóng quay về phòng, thay đồ bơi và quấn thêm khăn. Khi quay lại, đám con trai đều ồ lên kinh ngạc.

"Kiều Anh, mày liều thế à?" Thành Nam hét lớn từ dưới bể.

Kiều Anh cười nhạt, nhìn thẳng vào Duy:
"Mày xuống trước đi. Tao không để mày đợi lâu đâu."

Duy mỉm cười, cởi áo khoác ngoài, rồi nhảy xuống nước. Kiều Anh hít sâu, bước đến mép bể. Cô nhắm mắt, nhảy một cái thật mạnh.

Cảm giác nước lạnh buốt bao quanh khiến cô rùng mình, nhưng không khí vui vẻ từ bạn bè nhanh chóng khiến cô quên đi cái lạnh. Duy bơi tới gần cô, đưa tay ra:
"Sao rồi? Hối hận chưa?"

Kiều Anh nắm lấy tay cậu, nheo mắt cười:
"Không đâu. Tao mà sợ thì đã không xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro