Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tam Đảo

Sáng thứ Bảy, chiếc xe chở 20 học sinh lớp 12A1 rời trường trong không khí náo nhiệt. Đây là chuyến đi chơi mà cả lớp đã háo hức mong chờ suốt nhiều tuần qua.

Kiều Anh ngồi cạnh cửa sổ, tai nghe nhạc nhưng tâm trí không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Bên cạnh cô, Thu Hà không ngừng trêu chọc.

“Ê, mày nghĩ lần này ai sẽ thành đôi? Tao cá là chuyến này khối cặp lộ mặt.”

Kiều Anh giả vờ nhìn ra ngoài, ánh mắt lảng tránh:
“Lớp mình thân thiết thế, mày ghép ai cũng được mà.”

Thu Hà nhướn mày đầy nghi hoặc:
“Thật không? Thế Duy thì sao? Lần này có định tranh thủ cơ hội không?”

Tim Kiều Anh đập thình thịch khi nghe cái tên ấy. Nhưng thay vì im lặng như mọi khi, cô quay sang bạn, cố tỏ ra bình thản:
“Sao tao phải tranh thủ? Nếu có duyên, thì đâu cần phải vội.”

Thu Hà không nói gì thêm, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật. Kiều Anh thở ra nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô biết rõ, nếu cứ mãi né tránh, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến gần hơn với Duy.

Khi cả lớp đến villa tại Tam Đảo, không khí càng thêm sôi động. Đây là căn biệt thự cổ kính, nằm trên sườn đồi, bao quanh bởi cây xanh và sương mù mờ ảo. Thành Nam – chủ nhà – đứng ở cửa cười toe toét, hô lớn:
“Chào mừng các con dân 12A1! Cứ chơi thoải mái, mọi chuyện còn lại để tao lo.”

Cả lớp reo hò hưởng ứng. Nam tiếp tục phân công phòng:
“Tầng hai con gái, tầng một con trai. Ai thiếu gì thì nói tao.”

Kiều Anh và Thu Hà nhanh chóng sắp xếp đồ đạc. Thu Hà vừa xong đã kéo tay cô:
“Đi dạo đi! Villa này đẹp quá!”

Kiều Anh miễn cưỡng theo bạn xuống tầng, nơi mọi người đang tập trung ở phòng khách rộng rãi. Cô Lan – mẹ của Nam – đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn với bít tết, cá hồi và bánh mì. Mùi bơ tỏi thơm nức khiến cả lớp không ai cưỡng lại được.

Trong lúc ăn, ánh mắt Kiều Anh thỉnh thoảng lén nhìn về phía Duy. Cậu vẫn như mọi khi, cười nói vui vẻ, luôn là tâm điểm trong nhóm bạn.

“Nhìn mãi không chán à?” Thu Hà thì thầm, giọng trêu chọc.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Kiều Anh lườm bạn, cố che đi sự ngượng ngùng. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng, dù cậu ấy ở xa hay gần, ánh mắt của cô luôn bị hút về phía cậu.

Buổi chiều, cả lớp tập trung tại sân để chuẩn bị đi tham quan nhà thờ đá. Trong lúc đợi mọi người, Kiều Anh bắt gặp Duy đang buộc lại dây giày gần cửa villa.

Cô chần chừ một lúc, rồi hít sâu, bước tới gần.
“Dây giày lỏng nữa à? Cứ chậm thế này là bị bỏ lại đấy.”

Duy ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
“Yên tâm, tao đuổi kịp mày mà.”

Kiều Anh chống tay lên hông, nhướn mày:
“Mày nghĩ tao sẽ đợi à?”

“Không đợi thì thôi, tao cũng không cần.” Duy đứng dậy, vỗ vai cô một cái, rồi cười bước đi.

Cảm giác chạm nhẹ ấy khiến lòng cô chợt xao xuyến. Nhưng lần này, Kiều Anh không lùi lại. Cô cất bước nhanh hơn, bám sát phía sau Duy, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Ê, lần này đi chơi, mày chuẩn bị gì cho lớp chưa? Nghe nói mày phụ trách trò chơi mà.”

Duy quay đầu lại, vẻ thích thú:
“Sao tự dưng quan tâm thế? Muốn tham gia à?”

“Thì phải hỏi trước để còn biết mà né,” Kiều Anh đáp, giọng lém lỉnh.

Duy cười phá lên. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt có vẻ thoải mái hơn khi trò chuyện cùng cô.

Nhà thờ đá hiện ra sau vài phút đi bộ. Không khí cổ kính, cùng những mảng rêu phong trên tường, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Mọi người rôm rả chụp ảnh. Kiều Anh đứng một góc, nhìn nhóm Duy đang bày trò với chiếc máy ảnh cơ. Thành Nam lớn tiếng chỉ đạo:
“Hoàng Duy, ra giữa đi! Dáng đẹp vào, làm tâm điểm nào!”

Duy bước lên, tay đút túi, mắt nhìn thẳng. Cậu thu hút mọi ánh nhìn, kể cả của Kiều Anh.

Thu Hà đứng cạnh, chọc nhẹ:
“Ra mà xin chụp chung. Không thì tao kéo mày ra đấy!”

Kiều Anh phớt lờ bạn, bước nhanh tới gần Duy. Cô cười tự nhiên:
“Duy, chụp ảnh cho tao được không? Máy của mày nhìn xịn thế.”

Duy nhìn cô, rồi đưa máy ảnh lên:
“Được chứ. Đứng im, đừng cử động.”

Cô đứng yên, ánh mắt nhìn về phía xa, mái tóc nhẹ bay trong gió. Duy qua ống kính, thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng bấm máy.

“Xong rồi,” cậu nói, kiểm tra lại bức ảnh.

Kiều Anh bước tới gần, nhìn vào màn hình. Hơi thở của cô hòa vào không khí lạnh buốt, sát bên Duy.
“Đẹp không?”

Duy cười nhẹ, đưa màn hình ra trước:
“Đẹp. Người chụp giỏi, mà mẫu cũng giỏi.”

Kiều Anh ngước lên, đôi mắt long lanh:
“Cảm ơn nhé. Nhưng lần sau mày cũng phải làm mẫu cho tao đấy.”

Duy nhướn mày, cười nhạt:
“Chờ xem mày có chụp đẹp không đã.”

“Chụp tao đi, rồi đánh giá.”

Kiều Anh cầm máy, chỉnh góc. Qua ống kính, cô nhìn thấy Duy đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt mang chút tinh nghịch, chút dịu dàng. Tim cô lại khẽ lỡ nhịp.

Cô bấm máy, nhưng lần này, cô không chỉ chụp lại một hình ảnh. Cô lưu giữ một khoảnh khắc mà mình không muốn quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro