Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày đầu

Năm học mới bắt đầu, lớp học trở nên đông đúc và sôi động. Kiều Anh ngồi trong lớp, ngước nhìn ra cửa sổ. Thời gian trôi qua như thế, nhưng Kiều Anh cảm giác mình vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Lớp 10 là một khởi đầu mới, nhưng có lẽ cô vẫn cần thêm một chút thời gian.

Duy thì lại khác, cậu ấy luôn nổi bật trong mọi tình huống. Mọi người chú ý đến Duy từ khi bước vào lớp, bởi cậu ấy không chỉ có vẻ ngoài điển trai, mà còn học giỏi, đặc biệt là môn tiếng Anh. Thậm chí, có lần Kiều Anh nghe nói Duy còn được mời tham gia chương trình IELTS trên tivi, điều này khiến cậu ấy trở thành “hình mẫu” của rất nhiều bạn trong lớp.

Kiều Anh không phải là kiểu người thích làm trung tâm chú ý, nhưng mỗi lần ánh mắt của cô vô tình lướt qua Duy, cô lại cảm thấy một chút lạ lẫm. Duy lúc nào cũng vướng vào những cuộc trò chuyện xôn xao, cậu ấy thân thiện với mọi người, nhưng chẳng bao giờ cô có thể là một phần trong đó.

Ngày đầu tiên của tuần học thứ ba, Kiều Anh đã đổi chỗ ra góc lớp cạnh cửa sổ, cúi đầu làm bài tập. Bỗng, Duy bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô mà không nói một câu nào. Kiều Anh ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.

“Cậu làm bài này chưa?” Duy chỉ vào bài tập toán cô đang làm.

Kiều Anh hơi lạ lẫm, vì từ trước đến giờ, họ chỉ trò chuyện vài lần về các môn học mà thôi. Cô liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống cuốn vở.

“Ừm, làm rồi,” Kiều Anh đáp ngắn gọn, không nghĩ gì thêm.

Duy nhìn cô, ánh mắt có vẻ nghiêm túc. “Cho tớ xem được không?”

Câu hỏi của Duy khiến Kiều Anh hơi bối rối. Cô vốn không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ bài vở, nhưng rồi, cô lại nghĩ một chút và đưa cuốn vở của mình sang cho Duy.

“Cậu thật sự muốn xem à?” Kiều Anh hỏi, vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

“Ừ, tớ không hiểu chỗ này.” Duy nhận lấy vở, rồi nhìn chăm chú vào các phép toán.

Kiều Anh không nói gì, chỉ ngồi im nhìn Duy. Cậu ấy không phải là người dễ gần, ít khi nào cậu ấy để lộ cảm xúc. Nhưng khi Duy bắt đầu giải bài, cậu ấy lại có cách làm rất cẩn thận, chi tiết. Kiều Anh ngạc nhiên vì trước giờ cô chỉ nghĩ Duy là kiểu người học thuộc bài một cách nhanh chóng và không hay chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

Sau khi Duy hoàn thành bài toán, cậu ấy trả lại cuốn vở cho Kiều Anh.

“Cảm ơn, tớ hiểu rồi.” Duy cười nhẹ, nhưng có chút gì đó khác biệt trong nụ cười ấy.

“Không có gì,” Kiều Anh đáp, hơi ngượng ngùng. Cô chợt nhận ra, giữa họ không còn khoảng cách như trước nữa.

Duy cười với Kiều Anh rồi đứng dậy, quay lại chỗ ngồi của mình. Nhưng trước khi bước đi, Duy quay lại nhìn cô lần nữa. “Lần sau có gì không hiểu tớ hỏi cậu nhé, được không?”

Kiều Anh gật đầu. “Ừm, được.”

Ngày hôm sau, Kiều Anh nhận thấy mình đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về Duy. Trái với hình ảnh lạnh lùng, bề ngoài luôn tỏ ra tự tin, Duy có vẻ thật sự không ngần ngại khi nhờ cô giúp đỡ. Điều đó khiến Kiều Anh cảm thấy gần gũi hơn, và cô cũng bắt đầu có sự chú ý đặc biệt đến Duy.

Cứ thế, những cuộc trò chuyện giữa họ trở nên dễ dàng hơn. Duy đôi khi ghé qua bàn của Kiều Anh trong giờ học, trao đổi vài câu chuyện về bài vở, hay thậm chí là chỉ đơn giản là một vài câu hỏi vu vơ. Duy không phải là người dễ mở lòng, nhưng đôi khi, Kiều Anh cảm giác có một thứ gì đó sâu sắc hơn ẩn chứa trong ánh mắt của cậu.

Một buổi chiều sau giờ học, Duy lại đến tìm Kiều Anh, lúc này cô đang ngồi một mình trong lớp, dọn dẹp sách vở. Cậu ấy ngồi xuống cạnh, nhìn cô một lúc rồi nói.

“Cậu có vẻ thích ngồi một mình nhỉ?”

Kiều Anh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Duy. “Ừm, tớ thích yên tĩnh.”

Duy mỉm cười, ánh mắt có phần ngập ngừng vì muốn thay đổi cách xưng hô. “Mày học giỏi quá, sao không bao giờ tham gia mấy cái hoạt động của lớp?”

Kiều Anh nhìn Duy, mắt hơi nheo lại hơi khó hiểu vì cách xưng hô của cậu, rồi cô thuận tình đáp, “Tao không thích làm trung tâm đâu, hơn nữa lớp có quá nhiều người giỏi rồi.”

“Đúng là mày ít nói thật. Nhưng nếu mày cần gì thì cứ tìm tao, tao sẽ giúp,” Duy nói, và lần này, cậu ấy không còn vẻ mặt nghiêm túc như trước nữa mà có chút gì đó nhẹ nhàng.

Kiều Anh mỉm cười. “Cảm ơn, mày tốt đấy.”

Duy cười khẽ, rồi đứng dậy. “Tao sẽ không để mày cô đơn đâu.”

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Kiều Anh và Duy dần trở nên thân thiết hơn. Họ bắt đầu xưng hô là “mày - tao” một cách tự nhiên, như những người bạn thực sự, không còn gượng gạo hay xa cách nữa. Những buổi học, những giờ ra chơi, họ thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Duy đôi khi sẽ nhờ Kiều Anh giúp đỡ môn Toán, còn Kiều Anh lại học hỏi thêm từ Duy những kinh nghiệm về tiếng Anh. Thế là, mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên gắn bó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro