Chương 1: Ngày đầu gặp nhau
Chào mọi người, tớ là Mì, tác giả của "Nắng Gắt và Mưa Rào". Tớ rất vui được tiếp đón cậu tại đây. Mong rằng cậu sẽ có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Comment để trò chuyện với tớ nha!
--
Buổi sáng đầu thu, nắng rải dài trên con đường dẫn vào trường trung học Nguyễn Du. Những tia sáng len lỏi qua hàng cây phượng, đọng lại trên vòm lá xanh non như ánh mắt tinh nghịch của mùa hè còn sót lại. Vũ Mai Kiều Anh, trong bộ đồng phục áo dài trắng tinh khôi, đứng lặng lẽ dưới tán cây lớn gần cổng trường.
Kiều Anh xoay tấm bản đồ khuôn viên trường, mắt nheo lại như thể đang cố gắng giải một bài toán hình học phức tạp. Ngày đầu tiên vào lớp 10, mọi thứ đều mới mẻ và choáng ngợp. Những tấm biển chỉ đường treo trên các dãy hành lang chẳng giúp ích được gì cho cô.
"Cổng chính, khu A, khu B, lớp 10A1… Lẽ nào mình bị lạc rồi sao?"
“Cần giúp gì không?”
Câu hỏi vang lên bất chợt khiến Kiều Anh giật mình. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của một cậu nam sinh cao lớn, dáng vẻ tự tin. Cậu khoác trên vai chiếc cặp da màu đen, tay nhét hờ vào túi quần, trông hoàn toàn thoải mái giữa khung cảnh náo nhiệt.
“À… tớ… đang tìm lớp 10A1,” Kiều Anh lắp bắp, hơi ngượng khi nhận ra giọng mình run nhẹ.
“Ồ, 10A1 à? Đi thẳng, quẹo trái, rồi lên lầu hai. Dễ mà.”
Cậu đáp lời nhanh gọn rồi quay người đi ngay, như thể chuyện giúp đỡ người lạ là việc nhỏ nhặt nhất trong ngày. Kiều Anh lặng người nhìn bóng lưng cậu, dáng vẻ ấy tựa như ánh nắng gắt sáng rực giữa trưa hè: mạnh mẽ, rạng rỡ, nhưng cũng xa cách đến mức khó với tới.
Phòng học 10A1 đầy tiếng nói cười. Kiều Anh bước vào, cố gắng tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ. Cô luôn thích ngồi gần cửa sổ. Ở đó, những cơn gió nhè nhẹ sẽ giúp cô bớt đi phần nào sự hồi hộp trong những ngày đầu tiên.
Nhưng mọi kế hoạch của Kiều Anh đổ bể khi cô phát hiện chỗ trống duy nhất lại nằm ngay giữa lớp, cạnh một chàng trai đang gục mặt xuống bàn ngủ say.
Cô khẽ nhíu mày, tự nhủ rằng chỉ cần vài tuần nữa, mọi thứ sẽ ổn định và cô có thể chuyển ra chỗ khác. Đành ngồi tạm vậy.
Cô vừa kéo ghế thì cậu bạn bên cạnh bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt lười biếng liếc về phía cô.
“Ngồi đây à?” Giọng nói của cậu mang chút khàn khàn đặc trưng của tuổi mới lớn, nhưng vẫn toát lên sự tự tin quen thuộc.
“Ừm, chỗ này còn trống…” Kiều Anh đáp lại, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cậu trai nhìn cô thêm vài giây, rồi quay đi. “Ừ, cứ ngồi đi.”
Kiều Anh nhận ra cậu chính là người vừa chỉ đường cho cô dưới sân trường. Và cậu không hề nhớ cô.
Tiết học đầu tiên bắt đầu với bài giới thiệu dài dòng của giáo viên chủ nhiệm, thầy Trần Văn Quang. Trong khi thầy nói về nội quy lớp, kế hoạch học tập, và các hoạt động ngoại khóa, Kiều Anh lặng lẽ quan sát mọi người xung quanh.
Đôi mắt cô dừng lại ở cậu bạn ngồi bên cạnh. Cậu vẫn dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cậu ấy không hề cố gắng gây ấn tượng với giáo viên, cũng không tỏ ra quan tâm đến những lời xì xào bàn tán của bạn cùng lớp.
Một cái tên đột nhiên vang lên trong không khí.
“Trần Nhật Hoàng Duy!”
Cậu mở mắt, chậm rãi đứng lên. “Có mặt.”
Một vài bạn nữ trong lớp khẽ thì thầm. Kiều Anh nghe thấy mấy câu như “Đẹp trai thật đấy” hay “Cậu ấy học giỏi lắm, hồi cấp hai nổi tiếng ở trường cũ”.
Cậu ấy là ai mà nổi bật vậy? Kiều Anh tự hỏi.
Giờ ra chơi, không khí trong lớp náo nhiệt hẳn lên. Một nhóm bạn nam rủ nhau xuống căng tin, nhóm khác bàn chuyện tham gia câu lạc bộ. Kiều Anh vẫn ngồi im tại chỗ, mở cuốn sổ nhỏ và viết vài dòng nhật ký đầu tiên của năm học mới.
Nhưng yên tĩnh chẳng kéo dài lâu.
“Cậu không đi đâu à?”
Kiều Anh ngẩng lên. Duy đang đứng trước mặt cô, tay cầm chai nước suối, ánh mắt tò mò.
“Tớ ở đây được rồi,” cô đáp, không muốn bắt chuyện nhiều.
“Lạ nhỉ. Thường thì ngày đầu tiên mọi người sẽ tận dụng thời gian làm quen.”
“Chẳng phải cậu cũng đâu có làm quen với ai?”
Duy cười khẽ, một nụ cười nửa miệng có chút chế giễu. “Tớ thì không cần. Người khác sẽ tự đến làm quen với tớ.”
Lời nói của cậu làm Kiều Anh hơi khó chịu. Không phải vì sự kiêu ngạo, mà vì nó... đúng. Cậu thực sự nổi bật. Cậu không cần phải cố gắng, mọi thứ dường như tự đến với cậu một cách tự nhiên.
Kiều Anh cúi xuống cuốn sổ, quyết định lờ đi sự hiện diện của cậu. Nhưng không ngờ, cậu ấy lại kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
“Vậy… tên cậu là gì?”
“Vũ Mai Kiều Anh.”
“Nghe hay đấy. Tên tớ là Hoàng Duy.”
“Tớ biết.”
“Ồ, cậu để ý tớ à?”
Kiều Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Duy. “Cậu nổi như vậy, ai mà không biết?”
“Thế thì tốt rồi,” cậu đáp, đứng dậy ngay sau đó. “Cứ để ý tớ thêm đi, sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa đấy.”
Câu nói của Duy để lại trong lòng Kiều Anh một cảm giác khó tả. Cậu ấy giống như ánh nắng gắt buổi trưa: rực rỡ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu nếu đứng dưới đó quá lâu.
Cô không thể đoán trước rằng, sự xuất hiện của cậu sẽ làm thay đổi hoàn toàn ba năm trung học yên bình mà cô từng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro