Về Làng
Tuổi trẻ là những trưa đầy nắng...
Sôi nổi.
Chói chang.
Tôi đã từng có một tuổi trẻ tuyệt vời như thế...
Thời gian đẹp nhất....
...
Ngày 20/6/2017
Tôi. Một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành thị. Có lẽ do mười lăm năm qua tôi chưa một lần trở về ao làng nơi cha mẹ tôi từng sống nên tôi đã chẳng lưu luyến chi nơi đó, không giống bố mẹ tôi. Họ luôn kể về nơi đó một cách đầy tự hào, họ nói về cây đa già, về giếng làng, về ngôi trường cũ kĩ và đồng lúa vàng lấp lánh. Mỗi khi kể, mắt họ đều sáng ngời.
Lúc bé khi nghe ba mẹ kể tôi cũng đã rất hứng thú, rất muốn chiêm ngắm nơi đẹp đẽ đó. Nhưng khoảng thời gian đó gia đình tôi vô cùng bận bịu, ngày tết cũng phải tất bật đi làm việc, giao thừa cũng không được đón. Đến lúc rảnh rỗi hơn thì tôi đã không thể tách được đô thị phồn vinh.
Thế là nơi đó trong tôi cũng chỉ dừng lại ở những lời kể và câu hát vu vơ của ba mẹ.
Ngày đó, tôi chẳng phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Học hành lơ mơ chỉ thích đàn đúm với bọn bạn.
Tôi may mắn được tốt nghiệp cấp hai. Ba mẹ bắt đầu bắt tôi đi học thêm, đi các lò luyện thi trông mong tôi có thể kiếm được một chỗ trong trường cấp 3. Ấy vậy mà tôi vẫn vô tư chán, vì trường tôi thi vào là trường có điểm sàn thấp nhất số học sinh tuyển vào cũng nhiều nhất, tỉ lệ đỗ là 99,99%. Ấy vậy mà tôi lại trượt. Tức cười thật.
Tôi không buồn lắm như cách mọi người nghĩ, ai lại buồn khi không cần phải đến trường và làm bài tập về nhà nữa chứ...hoặc chỉ có tôi nghĩ vậy hoặc tôi đã sai ngay từ đầu. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má của mẹ, tôi biết, mình đã sai...rất sai.
Và sai thì phải sửa...nhưng sửa thế nào đây.
_Mẹ
_Hả...ừm_Mẹ luống cuống quay lưng về phía tôi, tay làm hành động như gạt nước mắt.
_Mẹ khóc đấy à?_Tôi biết nhưng tôi vẫn hỏi vì...không vì gì cả.
_Ừ_ Tôi đã nghĩ mẹ sẽ nói không.
_Em..._Cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại, mọi cảm xúc như bị mắc kẹt. Cô động.
_Ừ_ Mẹ quay lại, mặt long lanh đầy nước, ở mắt, má, chảy xuống cổ. Lòng tôi bỗng trùng xuống, nước mắt cũng tự động chảy ra. Tôi nhớ lại, lời của mình hôm đó..."Em sẽ thành bác sĩ, rồi em sẽ ở nhà chữa bệnh cho mẹ, mẹ không phải đến bệnh viện nữa, mẹ ạ".
Em...xin lỗi mẹ...
_Thôi được rồi_ Mẹ đặt tay lên vai tôi, cười hiền hậu, như cách mẹ vẫn hay cười...nhưng có cái gì khang khác, nụ cười dành cho tôi hôm nay của mẹ đầy sự mệt mỏi_ Mẹ sẽ đăng kí cho em trường ở quê mẹ, được chứ?
_Em..._Nhưng như thế là em phải xa mẹ mà mẹ. Bả vai tôi bị siết chặt. À...đây đâu phải là một lời đề nghị. Mẹ nhỉ?
Khóe môi bỗng căng cứng, mắt tôi dần nhòe đi. Đầu vô thức gật một cái. Bàn tay trên bả vai tôi dần thả lỏng, rồi buông ra.
_Được rồi, chuẩn bị vào ăn cơm nhé.
Chẳng để tôi kịp gật đầu mẹ đã ngoảnh lưng đi mất. Nước mắt tôi ào ra như suối. Người tôi cũng mềm nhũn, mẹ...không cần tôi nữa rồi.
...
Tôi xách vali to bước lên xe. Không dám ngoáy nhìn về phía ba mẹ, vì mắt tôi nặng quá rồi, tuyến nước mắt tôi sắp đầu hàng rồi.
Chiếc xe to lớn chậm chạp lăn bánh, bấy giờ tôi mới dám nhìn ra cửa sổ xe, nơi hai người thân yêu nhất của tôi đang đứng. Nhưng tôi không thấy rõ được họ, bởi những nỗi buồn đang đầy ắp trong mắt tôi.
Chiếc xe nhả từng đợt khói đen mù mịt, bỏ lại đằng sau cả phố xá ồn ào.
Cả gia đình nhỏ tôi hằng yêu mến.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro