Part 4
"...Reng ..!"
- Muộn rồi !- Tôi choàng mở mắt, và hét . Còn to hơn cả cái đồng hồ đang kêu váng cả nhà.
Vội vàng thay quần áo,đánh răng rửa mặt trong 2 phút, vớ vội cái bánh mì chưa kịp nướng, tôi chân thấp chân cao chạy ra ngoài cửa. Túm lấy nắm đấm, tôi toan mở .
1s...2s...3s... Tôi ngỡ ngàng nhận ra. Cửa đã bị khoá .
Trời ạ ! Sao lại thế cơ chứ? Hôm nay là hạn cuối nộp bài rồi. Sao lại thế này?Bình thường có bao giờ tôi khoá ngoài đâu. Chỉ khoá trong thôi .
Chợt loé lên trong đầu tôi hình ảnh cô bé kỳ cục . Đúng rồi . Là cô ấy.Tôi há miệng, định gọi.
Nhưng rồi tôi lại ngậm lại ngay . Vì một lý do đơn giản.
Tôi không biết tên cô bé.
Tôi cứ đi loanh quanh trong nhà như thế,nghe cái đồng hồ tích tắc đến sốt cả ruột mà chỉ muốn gỡ xuống đập vỡ ngay để âm thanh ấy khỏi ám ảnh mình.Thời gian trôi chậm như một con rùa đang tập bò ...
" Két .." Cửa mở toang . Cô bé trông nặng nề với những túi đồ lỉnh kỉnh trong tay. Miệng lúng búng chắc định chào tôi .
Nhưng tôi có cho cô cơ hội để nói đâu, trong cơn bực tức , tôi gần như hét vào mặt cô:
- Em có điên không mà lại đi khóa cửa ngoài hả ?
Rồi hầm hầm, tôi đóng sầm cửa lại , để mặc cô bé đứng sững như trời trồng giữa nhà.
***
- Tốt lắm.Nhớ lấy kinh nghiệm để viết những bài sau nhé - ông chủ gục gặc cái đầu hói ra vẻ hài lòng .
Tôi cúi chào rất lịch sự, định mở cửa bước ra ngoài .
- Chờ đã .
Tôi đứng khựng lại, và quay lại, chờ đợi một yêu cầu .
- Cô mang cái này qua bên biên tập cho tôi.Nhanh lên nhé.
Hoá ra không phải tôi. Nén một tiếng thở phào, tôi dợm bước.Nhìn qua ánh phản chiếu của chiếc cửa, tôi thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp hôm nào.Dáng cao gầy và mảnh khảnh , vẻ hơi mỏi mệt . Tôi nghĩ thầm : Tất nhiên rồi, làm việc với ông này mà không mệt mới là lạ. Thật không may cho cô, rồi cô suốt ngày sẽ bị ông ấy hành cho mà xem .
Tự thưởng cho mình vì công việc đã hoàn thành, tôi lên ngồi tầng cao nhất, ngồi uống Cappuchino. Từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều thật khác. Tất cả đều như những con kiến, cứ chạy đi chạy lại, nghĩ rằng mình đã di chuyển một quãng xa lắm nhưng thực chất chỉ đang quẩn quanh trong một cái hộp mà thôi .
Về được đến nhà thì trời đã tối. Bước vào trong đã thấy mùi thơm nóng của thức ăn bay ngào ngạt, tôi hỏi, với giọng vui nhất có thể:
- Thế nào? Hôm nay em định đãi anh cái gì mà thơm thế?
Cô bé vẫn đứng im lặng, quay lưng về phía tôi. Rồi em bê ra một nồi súp lớn đặt giữa bàn.Và múc. ăn . Không nói một lời .
Thôi chết. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện sáng nay. Nhưng làm thế nào để xin lỗi cô ấy bây giờ? Tôi vốn không có thói quen dỗ dành người khác. Nên tôi tiếp tục cư xử như tôi thường ngày:
- Hôm nay anh nhiều việc lắm . ăn xong thì dọn giúp anh nhé.
Cô bé vẫn ngồi im. Tự nhiên tôi nghe tiếng sụt sịt. Con Navy vẫn nằm ngủ quay lơ trên chiếc thảm ngoài cửa. Nhìn sang em, tôi nhận ra em đang khóc. Một người hiền lành khi khóc trông cũng hiền lành và tội nghiệp. Nhưng chẳng biết làm thế nào, tôi mặc kệ. Rồi ăn xong, tôi bỏ ra ngoài .
Tôi vừa đi khỏi ( thực ra là giả vờ đi khỏi), em cũng đứng dậy, dọn dẹp hết bát đũa rồi ngồi thừ ra. Tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi khi hét vào mặt một đứa con gái như thế.
***
Với kinh nghiệm 5 năm học Bách khoa như tôi thì việc tạo ra một em búp bê biết nói câu xin lỗi chẳng có gì khó cả . Thề là tôi không có tình cảm gì đặc biệt với cô bé ấy. Có cô bé cũng như là có một người để tôi bắt nạt, để phục vụ tôi thôi. Cô bé ấy còn ngốc hơn cả tôi ấy chứ, thậm chí là còn rất trẻ con, tuy có hơi ít nói. Thực ra thì cô bé ấy cũng dễ thương, nhất là lúc cô bé khóc, đôi mắt đỏ mọng , sưng lên trông giống con thỏ bông. Cả những lúc em vừa nấu bếp, vừa hát những bài dân ca Anh là lạ, dịu dàng. Và cả những lúc cô bé ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa. Tôi chẳng nói chuyện với em nhiều,nhưng nhìn em rất nhiều . Cũng có lúc vô tình, nhưng cũng có khi tôi lén núp sau cửa nghe em hát. Em hát không quá chuẩn mực như những diva trên TV, nhưng lại rất dễ chịu. Kể từ khi em đến,con Navy cũng ít ngủ hơn, mỗi lần cô bé mở cửa về là nó lại chạy ra đón xoắn xít và vồ vập. Cô bé cứ đi đến đâu là nó lại theo tới đó. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết nó có còn nhớ tôi là chủ nó nữa không?
Còn nhớ hồi mới nhìn thấy cô bé, tôi đã từng nghĩ, sẽ khó khăn lắm nếu phải sống chung nhà với một người lạ, thế mà bây giờ, tôi lại chẳng thể tưởng tượng mình sẽ phải sống thế nào nếu không có cô bé ấy nữa. Chắc là tôi sẽ lại tự đánh vật với đống quần áo chẳng biết phân loại ra sao, rồi sẽ lại quay về với thời kỳ đồ nguội và fastfood béo ú..
Mải mê, vừa nghĩ vừa làm, cuối cùng tác phẩm của tôi cũng hoàn thành.
Đó là một em búp bê, mắt đeo kính cận dày cộm, gọng đen, cái quần yếm xắn ngang gối,và miệng cười toe toét ( riêng đặc điểm này thì chẳng giống cô bé chút nào). Tôi mỉm cười nghĩ đến ngày mai tặng em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro