Part 2
Con Navy nằm im dưới chân, thi thoảng ngước lên nhìn tôi với con mắt khoái chí . Chết tiệt thật ! Tại sao tôi lại có thể không ý thức được là mình đã bị mẻ một miếng trán khi đập đầu vào cửa thang máy kia chứ . Đến cả con chó bé xíu kia nó cũng cười nhạo tôi nữa ...
Có lẽ tôi là một người không may mắn . Hoặc cũng có thể vì tôi quá vụng về nên đôi khi chẳng làm nên tích sự gì cả . Tôi nói dối đấy . Không phải là đôi khi đâu mà là lúc nào cũng thế, tôi như một người vô dụng vậy . ở cái tuổi 25, nhiều người như tôi đã làm được những việc mà cả thế giới phải nể phục . Còn tôi ...
- Kính coong ... ! – Con Navy đang nằm dài trên thảm , bỗng cái tai dựng đứng lên, đôi mắt long lanh nhìn tôi .
Lạ nhỉ ? ở nơi như thế này, liệu tôi có thể có bạn bè gì chăng ? ôi không , hay là người ta đến thu tiền nhà ? Mà đã hết tháng đâu? Phải nói thêm rằng may mắn duy nhất ở đây mà tôi được nhận có lẽ là căn nhà nhỏ tí xíu này. Bà chủ là người khá dễ chịu,có cô con gái làm ăn khấm khá, mời bà về ở cùng nhưng bà nhất quyết không chịu . Chỉ khi có người đến thuê ( là tôi) thì bà mới đồng ý. Có lẽ vẻ mặt hiền lành thật thà đến mức hơi ngố của tôi đã khiến bà tin tưởng và mỗi tháng chỉ qua đây một lần để thu tiền nhà. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể có được một ngôi nhà của riêng mình đây ?
- Kính coong ... !
Khẽ giật mình, tôi chạy vội xuống cầu thang :
- Tôi xuống ngay ! Xin chờ cho một chút .
Không để ý, tôi lại tự mình đập đầu vào cửa lần nữa trước khi mở được nó ra.
Đưa tay lên xoa xoa trán,không hề ngẩng mặt lên, tôi nằn nì:
- Bác ơi ! Bây giờ mới giữa tháng , cháu ...
- Anh ơi, cho em hỏi ... – Một giọng nhẹ nhàng cất lên khiến tôi im bặt. Tôi ngước mắt lên nhìn..
Ôi trời ạ ! Cái gì thế này ? Một cô bé,trông như người châu á, khác hẳn với những người tóc vàng mắt xanh thường ngày tôi vẫn gặp,cao lênh khênh tựa như đang đứng trên cà kheo.Đôi mắt đeo kính cận dày cộm, một viền đen xung quanh tròng kính làm nổi bật nước da trắng nhợt nhạt . Mái tóc tết đuôi sam sau lưng . Đôi chân khá dài và khẳng khiu khiến cái quần như ngắn đi, chỉ trên mắt cá một chút .Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người có vẻ ngoài buồn cười hơn tôi, nên, ánh nhìn chòng chọc của tôi làm cô bé ngượng ngùng, cứ cúi mặt xuống búng móng tay tanh tách.
- ừ – Tôi khịt mũi.- Em hỏi ai ?
- Dạ ! Em hỏi ... em hỏi ... anh ạ ?!
- Anh á ? Anh có quen em đâu ?
- Dạ không ! Bác em bảo cứ đến đây rồi anh sẽ cho vào. Em là cháu họ của bà chủ nhà ở đây anh ạ.
- à >.. ! ừm.. em vào nhà đi.
Vừa xách hộ mấy cái túi lỉnh kỉnh lên nhà cho cô bé, tôi vừa thắc mắc, vừa băn khoăn không rõ vì sao bác gái lại không thông báo cho tôi biết trước.Nhưng trên đường lên cầu thang, bỗng ánh mắt tôi như hút vào một hình chữ nhật màu trắng ở một góc nhà. Có lẽ nó đã bị bỏ quên ở đây. Đặt túi hành lý xuống, tôi mở ra:
"Tuấn à ! Bác có đứa cháu, là con của người bạn thân của bác, từ Việt Nam mới sang đây để học và xin thử việc. Em nó mới tốt nghiệp ra trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Bác biết là để nó ở chỗ cháu không tiện lắm, nhưng bác tin là cháu sẽ đối xử tốt với nó như em gái. Con bé rất ngoan. Nếu nó có thắc mắc gì , cháu hãy giúp đỡ nó cho bác nhé. Còn tiền nhà,coi như bác nhờ cháu trông nhà hộ . Giúp bác nhé !..."
Tôi tặc lưỡi. Thôi kệ.Hơi bất tiện, nhưng cũng đỡ được một khoản không phải lo nghĩ. Với lại, với một cô bé như thế này thì sẽ có vấn đề gì xảy ra mới được cơ chứ(???). Tuy tôi có hơi hậu đậu một chút, hơi ngốc một chút nhưng tôi cũng thích con gái xinh lắm chứ.Tự nhủ lòng như thế, tôi bước tiếp lên cầu thang ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro