Part 1
Lại đến mùa đông.Không khí lạnh khiến cái mũi vốn đã sụt sịt lại ngày càng đỏ thêm. Cuộc sống là thế , luôn bắt con người ta phải bươn chải và chịu đựng kể cả những điều mà con người ta không thích..
- Anh lại làm theo ý của anh .Không phải cứ có tài là muốn làm gì cũng được đâu, anh hiểu chứ ? Tôi muốn anh sửa lại . - Đẩy nhẹ chiếc kính dày trên sống mũi, ông ta lại ngước mắt nhìn tôi với ánh nhìn cáu kỉnh.
"- Cũng được thôi.Nhưng trước khi làm việc đó tôi nên đấm vỡ cái kính cú vọ xấu xí và đáng ghét để ông không phải nhìn thấy tôi nữa . – Tôi thấy hơi nóng phả trên mũi và tiến tới bàn nơi ông ta ngồi để làm cái việc tôi vừa nói với vẻ khoái trá mãn nguyện "
Thật tiếc là tôi không có cơ hội để làm việc đó , hay nói đúng hơn là cái bản tính nhút nhát chỉ cho phép tôi nghĩ,à không , nó còn cho phép tôi đứng dậy một cách lịch sự , và :
- Vâng, thưa ông. – Tôi cúi mặt xuống, khẽ thở dài và chầm chậm bước khỏi văn phòng lạnh lẽo ấy.
"Phù, hay là vì quan điểm nghệ thuật của người Mỹ khác người Việt nhỉ ? Mà nhân vật mình tạo ra đâu có khác so với ông ta yêu cầu là mấy . Có bắt mình sửa thế, chứ sửa nữa cũng đâu vào đấy cả mà thôi"
Tôi nghĩ thầm trong khi đôi mắt cứ dán chặt vào cái gương lớn trong thang máy, bỗng trong gương, cánh cửa mở, một cô gái bước vào. Tôi giật mình.Bối rối quay lại và đưa tay giả vờ vuốt vuốt mấy sợi tóc nhỏ trên trán . " Chết thật! Tóc mình dài quá !"
Cô gái đưa mắt sang nhìn tôi. Hừm ! Nói thế nào nhỉ ? Tôi rất ghét mấy cái nhìn như thế. Kiểu như "Anh đến từ hành tinh nào đấy?" hay "Trông anh đáng yêu nhỉ? Y như mấy con khỉ trong sở thú ấy"
Không ai có thể tự điều khiển mình để ngăn cơn đỏ mặt bất thình lình trước những cô gái đẹp, và tất nhiên tôi không phải là ngoại lệ.
" Bỗng nhiên thang máy dừng đột ngột. Đôi giày cao gót khiến cô đứng không còn vững. Cô gái loạng choạng ngã vào người tôi. Đưa hai tay đỡ lấy, đôi mắt tôi chợt chạm ohải ánh nhìn đáng yêu của cô gái ấy. Ai mới là người đỏ mặt đây nhỉ? Cô gái luống cuống đứng dậy và rối rít xin lỗi tôi. Làm sao tôi có thể từ chối một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như thế được? Hì hì, và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bữa tối lãng mạn giữa tôi và nàng sẽ thật ngọt ngào..."
Bỗng thang máy dừng đột ngột. Đôi giày mòn vẹt khiến tôi đứng không còn vững. Tôi loạng choạng và ... ngã vào cái cửa đang dần mở ra. Cô gái nhìn tôi. Sững lại một lúc rồi cười. Tiếng cười ngọt lịm và trong trẻo nhất mà tôi từng được nghe. Ai mới là người đỏ mặt nhỉ ? Tôi luống cuống :
- Tôi .. à... xin lỗi ...
- Anh là người Việt Nam à ?
- Vâng ! – Tôi gần như reo lên . Và chợt nhận ra , cái tiếng nói ngọt ngào và trong trẻo ấy đang nói tiếng Việt, chứ không phải thứ tiếng Mỹ lạnh lùng cáu kỉnh như của ông ta.
- Thật vui vì được gặp một người Việt ở nơi đây. – Cô gái mỉm cười- nụ cười rực rỡ như tia nắng . Chẹp, giữa mùa đông lạnh giá như thế này mà nhìn thấy một tia nắng vàng thì cảm giác chẳng khác nào giữa lúc đang lần mấy đồng xu đủ để mua chiếc bánh mì lại bỗng bắt được một tờ 20$ mắc kẹt dưới đáy túi tự bao giờ .
- Em .. à cô .. cô làm việc ở đây à ? – " Khổ quá , lại lắp bắp nữa rồi. Cứ đứng trước con gái là tôi lại như thế. Mà khuôn mặt đáng ghét này , sao lại cứ đỏ bừng lên thế nhỉ? "
- Dạ không. Em đến đây để thử việc thôi, có lẽ phải 2 tháng nữa, em mới có thể được nhận vào chính thức. Em còn phải học tập nhiều .Anh sẽ giúp đỡ em chứ ?
Được đấy chứ nhỉ ? Dù tôi cũng chỉ là một anh nhân viên quèn ở đây thôi . à không, một phóng viên mới được nhận luôn bị ông chủ chèn ép, và luôn mong một lần được làm mọi việc theo ý muốn .
Rõ ràng là mọi thứ chẳng bao giờ xảy ra theo ý muốn của tôi cả . Kể cả cuộc gặp gỡ bất ngờ này , bởi ngay sau đó, tất cả những gì còn lại trong mắt tôi là một dáng áo trắng lướt ngang qua mặt và khuất sau chiếc cửa xoay bóng lộn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro