chap4 : chưa 18
Cô tuyệt vọng không kiềm chế được nước mắt của mình
Cha à con sẽ đi thay cho Tịnh Nhi - Thiên Nhã
Con con nói sao, nhưng không phải vì chuyện này mà lần trước con bỏ nhà đi sao -lão gia
Lúc trước lão gia nói chuyện riêng với con gái mình về cuộc thi ông bảo cô đi , cô nhất quyết không chịu bỏ nhà đi sau lần đó Thiên Nhã đã xuyên không tới đây chắc họ có khuôn mặt giống nhau nên bị hiểu lầm còn cô gái ấy không biết đi đâu
" Tịnh Nhi không thể đi được con bé có người mình yêu rồi , vả lại thì nó...chưa 18 nữa à mà mình cũng chưa 18 "- Thiên Nhã
Con suy nghĩ rồi con sẽ đi ạ - Thiên Nhã
Tịnh Nhi vừa nói vừa khóc gọi tỷ tỷ
Tỷ tỷ à muội muội.. - Tịnh Nhi
Muội không cần lo ta tình nguyện mà với lại ta là người đi chứ không phải muội - Thiên Nhã
Tại sao vậy chứ - Tấn Phi
Tới huynh nữa à , đừng khóc chứ phải vui lên vì không chừng muội thành thái tử phi đấy - Thiên Nhã
Đúng vậy tướng công, chàng khóc lóc con bé sẽ buồn hơn đấy - Lục Yên(ai không nhớ lục lại chap trước xem nhé)
Tuy lúc nào Lục Yên cũng tỏ ra khó chịu và nguy hiểm nhưng cô luôn chăm sóc tốt cho hai muội cô thật sự là người vợ tốt người chị tốt nhất mà Thiên Nhã có
Thiên Nhã nhìn về phía lão gia , ông không muốn khóc vì biết nếu khóc cô sẽ càng lo lắng cho ông, nhưng sao nước mắt cứ chảy chảy ra như suối ông khóc nhiều hơn cả hai người kia nữa cố kiềm nén lại không được
Ta..hức ta rất ..xi..n lỗi con - lão gia
Cha không có lỗi , lỗi do thế giới này quá ác liệt - Thiên Nhã
Cả đêm họ quyết định dành vài ngày ngắn ngủi còn lại vui vẻ bên cô để cô bớt lo lắng , cuối cùng ngày này cũng tới mọi người tuyễn cô lên xe ngựa đã chờ từ sớm họ tạm biệt cô chiếc xe sẽ đến hoàng cung
Ụ ẹo mắc ói quá 😣😣😣 tới chưa vậy - Thiên Nhã
Chưa đâu chút nữa mới tới - người đang cưỡi ngựa
Cô khởi hành từ sáng sớm đêm gần giữa trưa mất nữa ngày trời mà chưa tới , như thì là bao nhiêu với những người khác có khi mất tới vài ngày có khi là vài tuần nữa. Nhưng rốt cuộc thì cũng tới rồi cô bước xuống đầu óc choáng váng phần vì đi xe ngựa không quen phần vì nơi đây rất lớn bên ngoài phủ màu vàng nơi vua sống thì phải khác chứ , bên kia có người đi lại chào cô
Người thứ 35 người là tiểu thư Thiên Nhã phải không, mời đi lối này tiểu thư - thanh niên đó
Hả à ùm - Thiên Nhã
Cô bước vô mà dell suy nghĩ, cô đi được vài bước thì có một người thanh niên trẻ thân hình rắn chắc cao lớn khuôn mặt rất đập troai khỏi chê vào đâu được tóc thì dài phân nửa thả phân nửa buộc lên , trước trán có đeo đai trán màu xanh biển nhạt . Người đưa cô đi quỳ xuống chào hắn
Chào thái tử ạ - thanh niên đó
Hắn không nói gì nhìn về phía cô mặt mày cau có tỏ vẻ nguy hiểm lạnh lùng. Tại sao hắn nhìn cô , cô chả biết éo gì nhìn hắn , tên kia cũng nhìn cô nói
Ngươi sao không quỳ xuống có biết đây là ai không - Thanh niên đó
Cô ngơ ngác hỏi
Tại sao hắn là ai - Thiên Nhã
Đây là ..- Thanh niên đó
Chưa nói hết câu đã bị tên kia bịt miệng không cho nói
Nè ca ca huynh là ai vậy - Thiên Nhã
Ngươi không cần biết, nhưng ngươi đang vô lễ với ta đấy - Hắn ta
Ta vô lễ , hồi nào chứ ta nói chuyện với ngươi rõ ràng rất lịch sự còn muốn gì nữa - Thiên Nhã
Hắn mặt lạnh không nói ( người ta nói đúng rồi cãi gì nữa) nhìn cô tỏ ra lạnh lùng rồi bỏ đi
Ta lần tới sẽ tính sổ với ngươi - hắn ta
Nè ta làm gì chứ hả tên đáng ghét - Thiên Nhã
Nói xong thì thanh niên kia đưa cô tới phòng nghỉ ngơi cho ngày mai thi đấu
Cảm ơn ngươi nhiều, à mà ngươi tên gì - Thiên Nhã
Ta tên Tâm Trần Anh còn cô nương - Trần Anh
À ta là Vương Thiên Nhã - Thiên Nhã
Lúc nãy nha đầu ngươi gan cũng lớn lắm đấy mà nói chuyện với người đó như vậy - Trần Anh
Hummm hắn ta là ai - Thiên Nhã
Ngươi không biết à đó là thái tử Mạc Vũ một trong số lục đại gia tộc - Trần Anh
_________________________________________
Chap này viết hơi dài nhỉ nhớ bình chọn cho mình nhoa 😊😊😊😊💕💕💕
👇👇👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro