chap3: bị ép
Muội muốn học thật chứ , nhưng phải hỏi ý kiến của phụ thân đã , nhà ta trước giờ chưa có con gái học võ công - Tấn Phi
Dạ đc muội sẽ xin huynh nhất định phải dạy muội chiêu đó nha và còn nhảy lên nóc nhà nữa - Thiên Nhã
Ùm muội xin đi , nhớ xin cho khéo nha - Tấn Phi
Cô chạy đi xin lão gia , nhà của ông chỉ có con trai học võ để giúp vua khi cần thiết ông là tướng quân giỏi của triều đình nên khi dạy võ ông dạy rất nghiêm khắc và động tác phải đẹp cần sự kiên trì, trước đây có rất nhiều các công tử nhà giàu, con cháu hoàng tộc xin ông dạy nhưng học không quá vài ngày lại nghỉ, chỉ còn vài người thực sự muốn học mới ở lại được. Những người được ông đào tạo đều rất mạnh và có tài .
Khi nghe con gái muốn học võ công ông ngạc nhiên ban đầu thì ông từ chối nhưng sự kiên trì của con gái cũng khiến ông mềm lòng mà chấp nhận cho cô học . Thời gian sau cô học rất nhanh chóng mới có mấy tuần cô có thể nhảy lên được từng nóc nhà mà cô mong muốn cô có thể luyện được Kim Điện Quang từ ca ca tất nhiên là không mạnh bằng ca ca của cô
Thấy muội giỏi không muội làm được rồi đó - Thiên Nhã
Đúng là muội muội của ta có khác - Tấn Phi
Đột nhiên có tiếng gọi của Tịnh Nhi đứng đằng sau gọi caca
Ca ca đại tẩu gọi huynh kìa - Tịnh Nhi
Ca ca cô đã có vợ và khoảng chừng 28 tuổi nhưng nhìn như trai mới 19 vì hắn ta lúc nào cũng vui vẻ khuôn mặt không tì vết không có dấu hiệu của sự già đi . Vợ hắn thì khỏi bàn một mỹ nhân xinh đẹp nhưng không lúc nào cười , khó tính và lúc nào mặt cũng lạnh lùng nhưng cô lại rất yêu thương phu quân mình
Ùm ta ra liền đây - Tấn Phi
Nói xong thì hắn ra đó với nương tử của mình
Lục Yên nàng làm sao à - Tấn Phi
Có làm sao thì ta mới gọi chàng à , suốt ngày chỉ quan tâm tới hai muội của chàng có để ý gì đến ta - Lục Yên
Nàng ghen à - Tấn Phi
T..a..ta ghen hồi nào tự chàng nghĩ thôi - Lục Yên
Tối nào hai tỉ muội Thiên Nhã cũng nghe lén họ chơi trò người lớn rồi cười thầm ở ngoài
Tịnh Nhi và Thiên Nhã ngồi gần hồ sen tâm sự với nhau
Tỉ à sau này tỉ muốn gả cho người như thế nào - Tịnh Nhi
Hummm ta cũng không biết nữa chỉ cần luôn quan tâm và yêu thương ta là được rồi - Thiên Nhã
Vậy tỉ thích ai bao giờ chưa? - Tịnh Nhi
Ta sao , chưa từng - Thiên Nhã
...- Tịnh Nhi
Muội muốn nói gì à - Thiên Nhã
Muội..muội biết yêu rồi - Tịnh Nhi
Gì muội biết yêu , ai vậy nói ta nghe đi - Thiên Nhã
À là công tử nhà Trần gia , Trần Khiêm đó - Tịnh Nhi
À là người đó đó hả - Thiên Nhã
" Thực ra à vậy thôi chứ mình cũng có biết mặt mũi đâu " cô nghĩ
Muội và huynh ấy hay gặp nhau ở ngôi đền gần núi rồi trò chuyện này nọ - Tịnh Nhi
Hèn gì mấy bữa nay ta thấy muội hay ra ngoài thì ra là hẹn hò - Thiên Nhã
Hẹn hò là gì vậy tỉ - Tịnh Nhi
A haha chắc muội không hiểu đâu - Thiên Nhã
Hôm sau , mới sáng Thiên Nhã vẫn mới thức dậy thì lão gia bảo có chuyện gấp cần gặp mặt tất cả , mặt ông không vui mấy, cả mặt sầm xuống, ông cố kiềm chế nước mắt nói
Ba ngày nữa sẽ có cuộc thi bầu chọn nô tì thị tẩm nhà ta bắt buộc phải có người đi - lão gia
"Thị tẩm sao "
Nhưng cha à trước giờ đâu có nhà ta đâu, có người hại chúng ta sao ạ - Tấn Phi
Ông không nói gì lặng im giấu đi nước mắt, vì khi bị ép thi thì may mắn cũng không hẳn may mắn là làm nô tì thị tẩm của thái tử . Thái tử nào chiến thắng trò chơi giải thưởng là người nô tì chiến thắng thử thách mà được bày ra, những nô tì thua cuộc sẽ phải ở đây làm nô tì suốt đời nhưng họ sẽ bị đày đọa thân xác , bị sỉ nhục, nếu không nghe lời hay trốn khỏi đó thì bị trừng phạt không thương tiếc. Nhưng chỉ có các nông dân thường mới bị ép buộc, nhưng do lúc trước nhà Vương gia có xảy ra xích mích với một tên thái tử , hắn ta cố tình trả thù nên mới bị ép thi
Tịnh Nhi con đi được không - lão gia
Cha con đi sao , nhưng.. - Tịnh Nhi
Cô không nói tiếp chỉ khóc trong lòng và tiếc nuối không lấy được người mình yêu cô muốn xin lỗi Trần Khiêm
. Cô không trách cha vì ông không khác gì cô trong lòng rất đau , thương xót cho đứa con gái
Cô đã tuyệt vọng
_________________________________________
*Kim Điện Quang *là khi người kiểm soát giải thoát được điện thoát khỏi cơ thể cho phép họ tấn công , đây là thuật của nhà Vương gia chỉ có họ mới sử dụng được
(Thực ra là do mình tự chế ra , hơi xàm nên mong mọi người thông cảm 😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro