Chương 2. Quá khứ (2)
- Ba về quê đây, con ở lại ráng cố gắng mà học hành, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Nhà mình điều kiện không nhiều nhưng ba mẹ cũng ráng cố hết sức tạo điều kiện cho con học hành. Bây gườ ba chỉ hi vọng một mình con thôi, con gái ngoan !
- .... Ba .... , con sẽ cố gắng học thật tốt thật tốt, nhưng con biết ngành con chọn hiện nay sau này khó xin việc, làm không đúng ngành nhưng con vẫn tiếp tục. Ba đừng đặt nhiều hi vọng vào con quá, con còn hai đứa em nữa lận mà, bọn nó học cũng được không tệ mà.
- Ngành học là con chọn ba luôn ủng hộ con. Con cứ học thật tốt vào còn mọi chuyện để ba mẹ lo, con cứ an tâm!..... * ngừng một lúc * Thôi xe tới rồi, ba về không mẹ con lại lo nữa !
An Ninh lẳng lặng đứng một mình nhìn theo bóng dáng ba lên xe. Xe lăn bánh rồi khuất dần trên đường..........
Không thể ngờ một ngày nào đó cô lại phải sống một mình xa gia đình đêan như vậy. Phải tiếp tục sống , học tập, sau này là làm việc và tìm gia đình ở cái nơi đất chật người đông cách ba mẹ những 12 tiếng đồng hồ. Nước mắt cứ chực úa ra nhưng bị kiềm lại. Cảm giác lúc này thực yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra không sao. Phải cô phải tiếp tục mạnh mẽ để tồn tại trong thế giới phồn hoa này, để đối mặt với những sóng gió mới của cuộc đời.
Những lời dặn dò của ba cô không bao giờ quên. Ba chính là hình mẫu lí tưởng mà cô luôn theo đuổi, luôn tôn trọng. Có thể lời nói hằng ngày không thể hiện hết tình cảm cô dành cho ba, nhưng thay vào đó cô dùng hành động để thể hiện: cô luôn cố gắng học tập đạt thành tích cao nhất để ba mẹ vui lòng. Mười mấy năm liền cô luôn là đứa con học giỏi xuất sắc khiến cha mẹ vui lòng nở mày nở mặt với bà con làng xóm. Lúc bước vào ngưỡng cửa đại học, ai cũng mong cô đỗ Y đa khoa nhưng vào phút cuối cùng cô đã lén lút đổi nguyện vọng vào cái ngành chả có mấy tương lai hiện giờ. Cô biết kể từ lúc có giấy báo đỗ đại học ai cũng thất vọng, cô biết ba mẹ buồn nhưng.... cô muốn một lần sống theo đam me của mình. Lúc tưởng chừng như bị áp lực từ nhiều phía nuốt chửng, ba đã đứng về phía cô. Ba bảo rằng : " Ba tin con ". Chỉ một điều nhỏ nhoi thôi cũng đủ khiến cô khôi phục lại ngọn lửa nhiệt huyết bấy lâu sắp tàn lụi. Thật may mắn biết bao khi con được làm con của ba!
******
Tròn 1 tháng kể từ lúc An Ninh bắt đầu vào Sài Gòn nhập học. Một nơi xô bồ điên đảo trắng đen, sự phân tầng của giai cấp, áp lực học hành, KTX,..... thật khiến người ta cảm thấy mình quá vô dụng, quá nhiều thứ để nghĩ với 1 cô gái nhà quê tay chân tiểu thư. Thực sự cảm giác mình như đang sống trong đáy xã hội, mình chả có gì ngoài việc sống nhờ vào tiền bố mẹ chu cấp.
Học hành ư, nhũng bài học lạ mà năm cấp 3 giản lượt thì vô đại học đó là chuyện thường. Ngày ngày đi học cái cảm giác luôn muốn chứng tỏ mình chọn con đường này không sai, lại thêm áp lực có người luôn hi vọng vào mình, chỉ hi vọng ở mình mình... áp lực như ngàn cân nặng trĩu trong lòng chực lúc cô yếu đuối nhất mà đè bẹp mọi nhiệt huyết ước mơ sau này của mình.
KTX , cảm giác ngày ngày đi học mà chân cứ lang thang mọi nẻo đường chả muốn về. Mỗi lần đặt chân vào phòng là giống như hàng nghìn viên đá đập thẳng vào lồng ngực.... nhói đau từng chút từng chút một nhưng vẫn phải giả bộ như không có gì mà còn là rất vui vẻ hòa hợp. Thực sự mà nói, chuyện hòa hợp ở KTX tùy vào bản thân, nếu tính cách hợp nhau, mỗi người biết nhường nhịn nhau một chút, biết sẻ chia một chút, khoan dung độ lượng thấu hiểu một chút.... chỉ cần một chút vậy thôi sẽ mang cho mỗi trái tim xa nhà một chút ấm áp của gia đình, của mùi vị sống chung vừa mới vào đời.
**************
Bỗng nhiên tìm được một trang tumblr hay tuyệt luôn nha ^^
" Youth of Uki No "
..... dự là mấy chương sau sẽ có thêm vài trích dẫn của blog này .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro