Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:



Ngươi muốn nhìn một chút mặt trời

Cùng người trong lòng của ngươi

Cùng nhau đi cùng trên đường

Hiểu rõ nàng

Cũng phải hiểu mặt trời

--Hồ (Mùa hè mặt trời)

***

"Úc Tranh, nhanh lên! Chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu trợ lí vội vàng từ sân khấu chạy xuống, vén chiếc rèm màu đỏ thẫm.

Bên trong một cô gái trẻ tuổi đang ngồi.

Tóc dài vén lên, trên thân là chiếc váy ngắn, đôi mắt xếch như có như không quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển, hơi nước mịt mờ, tô điểm cho đôi lông mi dài nhỏ. Làn da trắng nõn cơ hồ có thể nhéo ra nước, cùng với màu sắc trên váy, càng lộ màu da như tuyết, môi đỏ mọng ướt át.

Tiên khí mười phần.

Cho dù là phát triển bằng nhan sắc, cô gái này cũng có thể đi rất xa. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác cô chỉ học nhạc khí cổ điển, nếu như tiến tới giới văn nghệ, nhất định có thể nổi tiếng. Mặc dù không có hành động hay áp phích, thì ở một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui.

Úc Tranh khẽ vuốt cằm, đem tóc trước trán vén ra sau tai, "Ừ"

Sau đó bắt đầu soi gương, tỉ mỉ trang điểm.

Không cần nhắm mắt, những nốt nhạc kia cũng tự động nhảy vào đầu óc. Úc Tranh hít sâu, từ trước gương đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia nhạc hội to như thế. Từ đại học cho tới bây giờ, cô liên tục không may mắn, có một lần rõ ràng nhận được thư mời, nhưng một ngày trước khi bắt đầu lại bị thay danh sách.

Mới đầu cô cho rằng đã đem hết vận may để thi vào trường cao đẳng, còn vận rủi thì lưu hết ở đại học, cho đến đoạn thời gian trước mới biết được chân tướng.

Cô khẽ thả mi.

Bất kể như thế nào, đây cũng là một cơ hội tốt để thay đổi.

*

Đối với nhạc hồi lần này, Tạ Minh là cự tuyệt.

Hết lần này đến lần khác anh không chịu trách nhiệm, ba mẹ lại chạy đi du lịch, là người có kĩ năng sống như kiểu trạch nam mà nói – đây quả thực là cơn ác mộng.

Sau đó anh bị vứt tới chỗ anh họ và chị dâu.

Lại sau đó, anh bị buộc phải trông đứa cháu họ mới 6 tuổi.

Vì vậy anh càng thêm không chịu trách nhiệm, hai người liền lấy 2 vé vào cửa của nhạc hội ném trước mặt hắn: " Đêm nay anh chị có việc, cậu mang Nhạc Nhạc đi xem nhạc hội, không mang theo thì về nhà cậu đi "

Tạ Minh: "..."

Đều trách khuôn mặt của anh.

Cháu họ còn nhỏ tuổi không thể giấu mặt được, vừa thấy anh liền gắt gao ôm lấy bắt đùi, thà chết cũng không buông tay.

Cuối cùng buổi tối tốt đẹp của anh cũng kết thúc, đành kéo theo cháu gái lên đường.

"Cổ Tranh là nhạc cụ Trung Quốc dân gian bậc nhất, nhưng theo thời đại phát triển, nhạc khí của phương Đông cổ xưa cùng âm nhạc của phương Tây tiến hành va chạm, giao hòa, cũng có thể hòa hợp dù không cùng âm điệu. Tiếp theo xin mời Úc Tranh, mang đến cho chung ta bài ( Trước khi... ) "

Người chủ trì chậm rãi rời đi, tiếp đó màn che đỏ thẫm kéo ra, một cái đàn Cổ Tranh, một cái đàn dương cầm đứng yên tĩnh trên đài.

Tạ Minh vừa nghe vừa gật gù buồn ngủ, thiếu chút nữa nằm sấp trên tay vịn. Thình lình bị gọi dậy, mở mắt nhìn Nhạc Nhạc vẻ mặt kích động kéo tay áo của hắn: " Tranh Tranh! "

Hai mắt tỏa sáng, như fan cuồng.

Tạ Minh nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Nhạc Nhạc lại túm áo khoác của hắn: "Chú chú, mau nhìn mau nhìn!"

"..." Cẩn thận đấy, tiểu ma vương

Tạ Minh lạnh lùng, khẽ lơ đãng nhìn lên khán đài.

Vừa nhìn, liền bất động.

Cô gái trẻ tuổi cúi mình chào, ngồi trước Cổ Tranh.

Cô có đôi mắt xếch, hẹp dài, sạch sẽ ẩn tỉnh, tay áo lướt qua bay tán loạn. Ngón tay trơn bóng như bạch ngọc, đường cong mảnh mai rõ ràng chơi đùa cùng dây đàn.

Anh ngồi ở hàng trước, thẫy rõ ràng đàn và tay cùng hoạt động. Vừa mới bắt đầu còn là một khúc chậm, một lúc sau hai tay dường như có sức sống, nhảy múa linh động trên dây đàn.

Đàn dương cầm ở phía sau cô liền trở thành màu sắc ảm đạm.

"Trước khi..." dài đến 13 phút, kể lại việc Nhạc Phi bị gian thần hãm hại và giam cầm, sau đó là tâm trạng phức tạp trong đêm trước ngày bị đưa ra pháp trường. Từ chiều đến đêm đều là hồi ức về chiến trường nhiệt huyết, rồi đến lúc lâm chung bị thương.

Không ngờ Cổ Tranh và đàn dương cầm kết hợp với nhau lại khiến người ta nhìn ra câu chuyện rõ ràng như vậy.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tạ Minh nhìn thấy Cổ Tranh, nhưng mà lần đần tiên lại cách người trình diễn gần như thế.

Cũng là lần đầu tiên, bởi vì một khúc nhạc mà tâm tình bị dẫn theo câu truyện.

Tâm như bay xuống đầu ngón tay của cô.

Anh nghe thấy.

Tiếng tim đập.

Chính mình..

Anh vẫn cho là bản thân chỉ chú trọng nội tâm.

Hiện tại anh biến thành một người chỉ nhìn sắc đẹp.

"Chú?" Nhạc Nhạc nháy mắt, vẻ mặt từ trong mộng tỉnh lại khi thấy mỹ nữ đàn Cổ Tranh đi ra, Tạ Minh lấy điện thoại di động, trên màn hình trống rỗng đánh một nhóm hàng chữ.

"Im lặng, tý nữa chú mời cháu đi uống đồ ngon" Tạ Minh không ngẩng đầu, khớp xương ngón tay rõ ràng trên bàn phím bay tán loạn.

Giọng nói của anh khàn đi, sự chú ý đều tập trung trên màn hình

"A..." âm thanh Nhạc Nhạc nhỏ dần.

Lưu văn bản vào, Tạ Minh theo thói quen duỗi lưng đã mỏi, phát hiện nhạc hội đã kết thúc.

Người đi không sai biệt lắm, chỉ có đứa cháu đáng thương cắn ngón tay, không dám lên tiếng.

Đôi mắt dường như nói "Chú, bao giờ thì chú dẫn cháu đi uống?"

Anh cười một tiếng, lười biếng mở QQ của webpage đang có tin nhắn, để lại điện thoại trong túi.

Vân vê đầu đứa cháu "Đi thôi, muốn uống gì cứ nói"

Nhưng trước đó, còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

*

Biểu diễn xong, Úc Tranh thong thả tháo trang sức.

Nửa người trước gương, cô tỉ mỉ tẩy lớp trang điểm, sau đó cởi chiếc váy để thay lại bộ đồ của mình. Bây giờ là cuối năm, vì khí hậu nhiệt đới quanh năm nên nhiệt độ chênh lệch trong ngày không lớn, cho nên lạnh nhất cũng chỉ thấp hơn nhiệt độ hiện tại một chút.

Việc xử lí tốn không ít thời gian, lúc cô từ phòng trang điểm đi ra, hậu trường không còn mấy người.

Thuận tay tắt đèn, cô đột nhiên thấy một người đàn ông cuối hành lang.

Áo khoác tùy ý mặc lên người, khóa kéo mở rộng, hai chân chính trực mà thon dài. Thấy cô đi ra, liền tiến tới trước mặt cô.

"Tiểu thư Úc Tranh?"

Tựa như lông vũ trêu chọc vành tai.

Úc Tranh đầu tiên là khuôn mặt cứng đờ, rồi sau đó mỉm cười: "Anh là?"

"Cô đàn rất êm tai" Thanh âm cũng rất êm tai, tâm tư khẽ nhúc nhích.

Anh vươn tay, lộ ra một chiếc bút lông màu đen, "Có thể cho tôi xin chữ kí chứ?"

Úc Tranh thụ sủng nhược kinh.

Tuy nói cô học Cổ Tranh hơn mời năm, tham gia các loại trận đấu, nghe qua vô số ca ngợi, nhưng là lần đầu tiên có người xin chữ kí.

"Kí ở chỗ nào?" Cô hỏi.

Anh ngẩn ra, bầu không khí lúng túng, sau đó lật cánh tay áo lộ ra áo khoác màu trắng: "Kí vào đây đi."

Úc Tranh gật đầu, cầm lấy bút kí tên mình vào.

Thuận tiện thử chữ kí

Bút trên tay lướt qua cảm giác rất tê dại, anh trông thấy chữ kí liền sững sờ

Úc Tranh mỉm cười: "Lợi ích từ cái kí tên đầu tiên"

Anh cũng nhếch khóe miệng theo, nói một tiếng cám ơn sau đó xoay người đi.

"Chú" ở bên trong tiệm bánh ngọt gần đấy, Nhạc Nhạc cầm ống hút nghiêng đầu hỏi Tạ Minh "Chú cười thật kì quái!"

"...Có à?" Tạ Minh sờ soạng mặt mình

Từ tủ kình phản chiếu hình ảnh.

Người đàn ông cao to, vẻ mặt thích hợp , thần thái hoàn mỹ, vô luận từ góc độ nào đều thấy đẹp trai.

Có thể khiến cô ấy có ấn tượng tốt?

Nhạc Nhạc suy nghĩ từ ngữ "Chú nhìn thật bỉ ổi."

Tạ Minh nâng mí mắt: "Chú đi, cháu tự giả tiền."

"Không phải!! Chú của cháu anh tuấn, đẹp trai nhất!" Tiểu ma vương nháy mắt biến thành thỏ trắng nhỏ.

Tạ Minh khinh miệt giương cao khóe môi. Di động chợt kêu lên, hiện ra tin nhắn.

( Biên tập viên Lục Hỉ ): Bản thảo tôi xem rồi, khá ổn đấy, hiện tại lưu lại bản thảo đi, tôi đăng lên cho cậu. Nhưng tại sao bản thảo mới lại có nữ chính, còn thêm chuyện tình cảm? Mùa xuân đến à lão Đao?"

Tạ Minh tiếp tục nâng khóe miệng.

( Đề Đao Dạ Hành ): Lão tử yêu đương

( Biên tập viên Lục Hỉ ): ...

( Biên tập viên Lục Hỉ ): Ha Ha

( Đề Đao Dạ Hành ): Thật, mà cô làm sao biết loại cảm giác này, tâm tôi bị một cô gái trộm rồi, không thuộc về tôi nữa.

( Biên tập viên Lục Hỉ ): Cút

( Đề Đao Dạ Hành ): Được

( Biên tập viên Lục Hỉ ): .... MN, trở về tiếp tục viết bản thảo đấy! Cho cậu một tuần, mở đầu viết đầy đủ bằng 3 vạn từ xong giao lại đây.

( Đề Đao Dạ Hành ): Tôi chỉ gửi cho cô bản thảo thôi, nhưng chưa nói hiện tại sẽ viết

( Biên tập viên Lục Hỉ ): Haha

( Đề Đao Dạ Hành ): Tâm tôi hiện không ở đây rồi, bây giờ tôi phải đi theo đuổi cô ấy đây, tạm biệt

Tạ Minh tâm tình tốt, không quan tâm biên tập trong QQ đang gầm thét.

Anh lên blog tìm tên cô. Không nghĩ thật là có, vẫn là để ảnh của cô

Ảnh chân dung là một bóng lưng, Tạ Minh liền nhận ra Úc Tranh. Fan có hơn một vạn, tất cả đều là chờ liếm ảnh tự sướng của cô. 

Mở album của cô ra, Tạ Minh dứt khoát gia nhập đại quân liếm ảnh

Bảo tồn, thiết lập hệ thống bảo vệ!

*

Úc Tranh mang theo áo khoác phòng trừ gió lạnh.

Bỗng nhiễn nhìn thấy nam nhân xa lạ vừa nãy đứng sau một bé gái, thấy hắn vui vẻ dắt tay, sau đó hai người lần lượt rời đi.

Vậy là anh đã có con rồi. Bất quá hắn nhìn qua trẻ tuổi thật, không giống như là có thể có con gái lớn như vậy.

Quả nhiên trai đẹp đều là của người khác.

Cô cũng không nghĩ nhiều. Nghiêng người dựa vào cửa trước rạp hát, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua màn hình điện thoại

( Nhạc hội kết thúc rồi à? Ăn bữa khuya không? )

Tin nhắn là của Lâm Chiếu Ảnh

( Được, địa chỉ? )

Úc Tranh dần hồi phục. Người này là người duy nhất hiện đang đảm nhiệm ví trị bạn trai của cô, cùng khoa, tính tình tỉ mỉ ôn nhu, là điển hình của người đàn ông ấm áp.

Đối phương theo đuổi cô gần nửa năm, Úc Tranh ban đầu nói chuyện yêu đương không có ý đồ gì, độc thân hai mươi năm, ngay cả một nam nhân để thích cũng không có. Từ nhỏ đến lớn bởi vì người theo đuổi không ít, nhưng cô chỉ đáp ứng mỗi Lâm Chiếu Ảnh. Nhất là không đành lòng phụ tấm chân tình của hắn nên vẫn là quyết định thử cùng hắn lui tới.

Cho đến một tuần trước sự kiện kia.

Hiện tại, cô đã có đáp án.

Lấm Chiếu Ảnh báo địa chỉ, tiệm bánh ngọt cạnh rạp hát phụ cận, đi bộ ba phút

Hắn (Lâm Chiếu Ảnh) trước sau như một săn sóc cô, nhưng sau khi biết được chuyện kia, tâm tình của Úc Tranh từ cảm động lúc ban đầu đổi thành đờ đẫn.

Ban đêm, tiệm bánh không có nhiều người, Lâm Chiếu Ảnh ngồi gần cửa ngoài, gọi sẵn món bánh sữa cô thích nhất

Nhìn gò má Lâm Chiếu Ảnh tuấn lãng sạch sẽ, khí chất xuất trần. Giống như thiêu niên áo sơ mi trắng bên trong tiểu thuyết, là biểu tượng cho mối tình đầu đẹp đẽ.

Úc Tranh ngồi xuống đối diện hắn, không động vào cái muỗng, đi thắng vào vấn đề "Chia tay đi."

Nụ cười liền khựng lại trên khóe miệng Lâm Chiếu Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro