Chương 6. Câu hỏi
“Nói gì với nhau đấy?”
“Bí mật ha ha.”
Mặt tôi nóng ran lên, đỏ hồng như hai trái cà chua. Chúng tôi chụp xong thì hòa nhập với các bạn trong lớp. Cô Lan đã thuê thợ để chụp hình kỉ niệm cho chúng tôi rồi.
Cả lớp đứng trên khán đài nhìn về phía trước, tất cả đều nở một nụ cười tươi tắn nhất.
Tấm hình đầu tiên của cả lớp tại Yên Khánh A, ai nấy cũng mong chờ cho một năm học gặt hái nhiều thành công.
Gần đến trưa, lớp tôi có liên hoan chút bánh kẹo mới về.
Nhất Dương còn rủ tôi với Vũ đi "cà phao cà phế" chút, cơ mà cũng muộn rồi nên tôi từ chối.
Box chat của lớp và cả biệt đội chúng tôi đều hoạt động hết năng suất. Số lượng ảnh chụp hôm nay đều được tải lên, tôi xem qua rồi lưu lại một ít còn in để treo trong phòng.
Vũ đẩy hết ảnh của tụi tôi lên file drive, lúc xem ảnh, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy những tấm ảnh của tôi chụp riêng với Nhất Dương.
Ánh mắt của Dương nhìn tôi rất tình, đúng như Vũ nói, hệt như một cặp đôi yêu đương, tràn ngập hơi thở thanh xuân. Ngắm nghía mãi, tôi chọn vài tấm rồi gửi đến tiệm in quen thuộc.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi lại cũng hi vọng, rằng khai giảng hai năm sau, rồi lễ tổng kết nữa, tôi sẽ được cùng Nhất Dương chụp hình như thế này.
...
“Ê chiều thứ bảy có lịch lao động đấy!”
Dương với Vũ vừa đi họp trên văn phòng đoàn về, mặt hai đứa rõ hào hứng.
“Cọ sân ấy mày, truyền thống của trường mình.”
“Nghe các anh chị khối trên bảo, học ở vườn Muỗm mà chưa từng được cọ sân thì không phải học sinh trường chính hiệu.”
Tôi chán nản lắc đầu, tôi không muốn lao động xíu nào, mệt muốn xỉu…
Tranh thủ giờ ra chơi, Dương cũng phổ biến cho các bạn lịch và phân chia khu vực làm việc. Ai nấy cũng vui vẻ, trừ tôi.
“Tớ sẽ liên hệ với chú Thiện để mua bối cọ sân nhe, cả lớp chỉ cần mang xác đi lao động thôi nhé!”
“Ô sờ kê nhé lớp trưởng.”
Hôm nhận tin là thứ hai đầu tuần, thế mà chớp mắt một cái đã đến thứ bảy rồi.
Vì thằng chết tiệt Vũ nhận chức lớp phó lao động nên giờ trách nhiệm lại đổ hết lên đầu tôi. Tôi phải thay nó chia nhóm để các bạn chia nhau làm cho nhanh.
Vừa viết, tôi vừa lẩm bẩm chửi.
“Đấy, bày đặt tranh cho cố xong có làm được quái đâu.”
“Thì có mày làm hộ rồi mà!”
“Còn dám nói thế, này, tự đi mà làm đi.”
Vũ ngay lập tức thay đổi giọng ngay, ngọt ngào năn nỉ.
“Thôi mà, làm đi, nghe bảo bộ truyện mày thích sắp xuất bản đúng không nhỉ?”
“Mua cho tao đấy!”
Nhận được tín hiệu đồng ý của nó, tôi thấy làm việc hộ bạn thân cũng có gì to tát lắm đâu. Gì chứ giờ bảo giúp đỡ bạn thêm mấy việc nữa thì cũng có nề hà gì bạn bè với nhau...
Vì chơi với Dương nên chúng tôi cũng phải giúp cậu ấy ra ngoài chú Thiện đem dụng cụ lao động vào lớp.
Đúng là tiệm tạp hóa tuổi thơ, chỉ cần alo một cái là hàng ngay lập tức có luôn ngày hôm sau.
“Cả lớp cố gắng làm nhanh rồi nghỉ sớm nhé, xíu cô bao cả lớp ăn kem!”
“Thật à cô ơi?”
“Chứ còn sao nữa.”
Nhận khu vực phân chia, chúng tôi mặc áo chống nắng bịt kín mít bắt đầu công việc luôn. Quả là ngày hội lao động toàn trường, chỗ nào chỗ nấy cũng đông đúc tiếng nói cười, dù phải bê nước rồi làm việc khá nặng nhưng trên gương mặt ai cũng tràn ngập hạnh phúc.
Niềm vui tuổi học trò, chỉ đơn giản như vậy thôi sao…
Chỉ cần là cùng nhau làm việc, mọi chuyện đều không phải vấn đề gì khó khăn.
Đám con trai lớp tôi còn tranh thủ trêu nhau, đứa này tạt nước đứa kia rồi cười khúc khích.
Tôi lười nói chuyện nên cứ cầm bối sắt kì cọ cho nhanh còn nghỉ. Sân trường được lát toàn bộ bằng gạch đỏ nên sau mỗi mùa học sẽ trở nên mốc xanh, ngày mưa đi không cẩn thận sẽ ngã. Nhiều trường hợp xảy ra nên thầy hiệu trưởng mới quyết định sau mỗi kì học sẽ cho tất cả các lớp đánh sân một lần.
“Hải Miên, nghỉ tay uống chút nước đi.”
Dương áp chai nước lạnh vào bên má tôi, giọng trầm trầm.
Cậu mở cho tôi rồi còn cắm cả ống hút nữa, vừa đúng cơn khát nên tôi uống liền một mạch hết nửa chai.
“Mệt lắm không?”
Tôi thành thật gật đầu. Với một đứa ít khi phải lao động chân tay như tôi thì phải nói là siêu mệt luôn.
Dương cầm cái quạt tròn trên tay phẩy phẩy cho tôi, tay còn lại vén vén mấy sợi tóc mái vì ướt đẫm mồ hôi mà bết lại của tôi sang một bên.
Hành động bất ngờ này khiến tôi trở tay không kịp, tôi hơi né người sang một bên.
“Sao thế?”
“Để tớ tự làm.”
Dương nhận ra sự tự vệ của tôi nên cũng không tiếp tục, cậu phe phẩy quạt rồi nói.
“Cậu cứ làm từ từ thôi nhé, đừng ép bản thân, để cho tụi con trai làm nhiều hơn là được.”
Tôi gật đầu, Dương cầm lấy chai nước tôi vừa uống hút chung luôn rồi đi về phía đám con trai trong lớp.
Thế kia, là hôn gián tiếp à…
Tôi cũng không biết cậu ấy nói gì với tụi kia mà chúng nó không đùa nhau nữa, tất cả đều tập trung làm việc cho nhanh.
Lớp tôi không nhiều nam lắm, có tầm mười đứa, tỉ lệ chênh lệch nhau khá lớn, nhưng xem như là ổn rồi.
Cô Lan bảo, hai khối lớp bên trên, mỗi khối có một đến hai học sinh nam lựa chọn ban xã hội.
Tôi nghe cũng thấy không mấy bất ngờ, đa phần con trai sẽ thiên về tính toán hơn mà, chọn học Tự nhiên là điều chắc chắn rồi.
“Các bạn nữ ngồi dưới gốc nghỉ ngơi đi nhé, còn dội nốt nước là xong rồi, con trai tụi tớ làm cho.”
Dương lên tiếng thông báo, bọn tôi vội vàng phi ra ghế đá ngồi nghỉ luôn. Tôi nhìn quanh một lượt thì hình như lớp tôi làm xong nhanh nhất. Các anh chị lớp trên đi qua nhìn thấy còn không ngừng cảm thán.
“Đúng là mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, tụi mình già rồi mày ạ!”
Cô Lan cũng lại gần ghế đá ngồi nói chuyện với bọn tôi. Cô năm nay cũng hơn bốn mươi rồi nhưng nói chuyện với cô rất thoải mái. Giáo viên dạy Văn có khác, lúc nào cũng dịu dàng và tâm lý hết.
Cô gọi điện cho chú Thiện mang kem vào trước rồi lại ngồi tám với chúng tôi.
Chừng gần mười phút thì cả lớp cũng tập hợp lại đủ. Tôi, Vũ và Dương đứng vào một góc, cậu ấy vẫn theo thói quen đứng phe phẩy quạt cho tôi.
Giống như một thói quen.
“Quạt cho tớ nữa, quên tớ rồi à Nhất Dương?”
Vũ phụng phịu, Dương bật cười đáp lời.
“Cậu có tay mà, tự quạt đi.”
“Thì nó cũng có tay màaaaaa, cậu thiên vị nó!”
“Hải Miên là con gái, cậu là đàn ông con trai sức dài vai rộng, tự giác đê.”
Nói thì phũ thế thôi, lúc sau Dương vẫn phe phẩy quạt cho cả Vũ nữa. Tụi tôi đứng trầm ngâm nghe cô Lan kể chuyện về trường, xem chừng cũng khá thú vị.
"Ý cô ơi, trường có cấm yêu đương không ạ?"
Bảo Anh nhanh nhảu hỏi, chủ đề hot nên cả lớp tôi hướng ứng vô cùng. Cô Lan bật cười rồi đáp.
"Đâu phải muốn cấm mấy cô cậu mà được. Yêu thì có sao, đừng ảnh hưởng đến học hành là được."
Vũ gật đầu đồng tình, còn quay sang hỏi Dương.
"Dương có mối tình đầu chưa? Hay có đang thích thầm ai không?"
Dường như tôi thấy trong mắt cậu ấy có sự dao động, nhưng rất nhanh đã về lại vẻ bình tĩnh như thường.
"Tớ chưa, tầm này thì yêu đương gì, lo học đi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro