Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lễ khai giảng

“Con không sao thật mà, hiện tại vẫn ổn, nếu không được thì con bảo mẹ sau.”

Nói mãi mẹ tôi mới xuôi xuôi, câu chuyện trong bữa ăn không còn nói về chủ đề học tập nữa. Mẹ tôi lại kể chuyện mới đi hóng hớt được từ mấy bác hàng xóm tối hôm qua.

“Chị Thanh Thủy nhà bác Thương mới tốt nghiệp đại học mà đi làm lương tháng cả chục triệu con ạ, giỏi ghê. Bác ý chăm con mát tay phải biết.”

“Giỏi thật, chị ý từ xưa ai cũng biết giỏi nổi tiếng rồi mà.”

“Ừ đấy, con xem con nhà người ta.”

Câu chuyện muôn thuở trong những bữa cơm của các phụ huynh lại bắt đầu. Lúc nào cũng con nhà người ta, con nhà người ta luôn đứng nhất, tôi có xách quần chạy theo mười năm nữa cũng không theo kịp.

Mặt tôi xị lại, mẹ tôi tinh ý phát hiện ra ngay.

“Mẹ đùa thôi, con cứ như bây giờ là được.”

Mẹ tôi hay trêu vậy thôi chứ chưa từng ép con phải làm này làm kia, lại càng chưa bao giờ yêu cầu tôi phải có danh hiệu học sinh giỏi, học bổng xuất sắc.

Vì bà thừa biết con bà học dốt chứ sao nữa…

Năm ấy, mẹ tôi đã từng thuê gia sư kèm riêng cho tôi, nhưng cũng không có tiến bộ. Cuối cùng mẹ mặc xác tôi luôn, học sao cũng được, đại học thì có thể bỏ qua nhưng cấp ba thì trăm phần trăm phải đỗ, bằng bất kỳ giá nào.

“Ơ nay nhà ngoại thằng Vũ giỗ ai đấy mẹ?”

“Bác cả của Vũ, mất khi còn trẻ.”

“À ra là thế.”

“Ăn xong dọn dẹp nhé, mẹ đi nằm tí còn đến cơ quan.”

Tôi vâng, rồi lại tiếp tục dùng bữa. Mẹ tôi thì lên phòng nghỉ ngơi, dạo này trông bà không được khỏe lắm. Bố tôi biết thế nên không để mẹ động tay vào bất kỳ việc nhà nào, bố tôi tranh hết.

Ông Tùng nhà tôi tuy có lúc hơi nóng tính, nhưng thương vợ con thì số một.

...

Cuối cùng thì ngày khai giảng vào lớp mười của tôi cũng chính thức đến.

Tôi dậy sớm hơn hẳn, mặc áo dài đã được thuê từ hôm trước vào rồi tết tóc thác nước. Tóc tôi dài ngang eo, cực kỳ mượt. Mẹ tôi theo chủ nghĩa con gái phải để tóc dài nên từ ngày còn bé, bà đã dạy tôi nhiều cách để giúp tóc không bị xơ rối.

Tô thêm chút son, tôi xuống ăn bánh mì ăn sáng được mẹ chuẩn bị rồi theo thằng Vũ đến trường.

“Được đấy, trông cũng dịu dàng.”

Nó ngắm nghía một lượt rồi phi thẳng đến trường. Ngày khai giảng toàn quốc nên đi đâu cũng thấy các bạn học sinh tụ tập thành từng tốp nói chuyện với nhau.

Trời hôm nay cũng rất đẹp, mây trắng trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh biêng biếc, thi thoảng trên những lùm cây, tôi còn nghe thấy tiếng những chú chim non đang hót líu lo.

“Mấy nay sao không thấy Nhất Dương nhắn gì trong nhóm nhỉ? Tao thấy cậu ấy dạo này hay lên phòng giám hiệu lắm, thần thần bí bí không biết có chuyện gì.”

“Người ta là lớp trưởng đấy mày, nhiều việc mình sao mà biết được.”

“Ừ, biết thế, nhưng cứ tò mò.”

Buổi lễ diễn ra khá nhàm chán, các bài phát biểu của các thầy cô rồi đến phụ huynh. Thứ giúp tôi thoát khỏi cơn buồn ngủ sắp ập đến chính là phần văn nghệ.

Quả thực là một sự rửa mắt, khác biệt hoàn toàn với những gì tôi đã trải qua những năm cấp hai.

Nào là dance K-POP, nhảy hiện đại rồi múa những bài nhạc dân ca… Tôi chăm chú xem đến mức hai mắt cứ dán lên trên sân khấu. Thằng Vũ bĩu môi chê bai.

“Khiếp, trông mày kìa.”

“Đỉnh mày ơi, tao ưng.”

“Cũng tạm được thôi, nhìn mày trông thèm khát mất giá quá.”

“Tạm là tạm thế nào, mày muốn nghe lại giai điệu ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu… à?”

Vũ chắp tay lại cầu xin tôi, bài hát đấy nó đã phải hát tổng cộng đến mười lần hồi còn học cấp hai.

“Tha cho tao!”

Phần văn nghệ kết thúc là đến phần phát biểu của một bạn đại diện cho học sinh khối 10 chúng tôi năm nay.

Tôi nghe bảo là thủ khoa năm nay, lớp tôi cũng xôn xao bảo thế. Nhưng người từ trong khán đài bước ra lại là cậu bạn trong biệt đội học dốt của chúng tôi.

Nhất Dương hôm nay mặc sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu đen, trên cổ còn đeo cà vạt cực kỳ lịch lãm. Cả sân trường bắt đầu nhốn nháo, tôi để ý thấy mấy bạn lớp khác với các anh chị khối trên cứ liên tục khen cậu ấy.

Thằng Vũ nhìn cậu ấy sốc đến mức sắp chảy cả nước miếng đến nơi.

“Eo ôi, bảnh trai vãi. Ngày thường nhìn cũng đẹp trai mà sao hôm nay đẹp điên vậy mày nhỉ?”

Dương bắt đầu cho bài phát biểu của mình, khoảnh khắc giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên, cả sân trường bỗng chốc im bặt.

Tôi nhìn cậu ấy chăm chú, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên người Dương khiến cậu ấy trông như đang phát ra ánh hào quang rực rỡ vậy.

“Lời cuối cùng, em xin cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô và các bạn học sinh đã lắng nghe bài phát biểu của em. Mong rằng, ba năm dưới mái trường Yên Khánh A sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng em bước trên con đường trưởng thành.”

Cậu ấy còn dành tặng cho cả hội trường một tiết mục văn nghệ kết thúc. Thiếu niên ấy ngồi trên ghế, tay ôm chiếc đàn ghi-ta quen thuộc gảy từng nốt nhạc và bắt đầu cất tiếng hát.

Tôi nhìn đến ngẩn cả người, dường như muốn đem cả bài phát biểu lẫn bài nhạc của cậu ấy ghim thẳng vào trong tim.

Cả sân trường đều ngân nga giai điệu quen thuộc, các thầy cô đều nhìn cậu ấy cười rất tươi, ánh mắt tràn ngập sự tự hào.

Kết thúc buổi khai giảng, tôi và Vũ mới được tập hợp với Dương ở dưới gốc cây muỗm quen thuộc tụi tôi hay ngồi ở đó. Vũ giở giọng trách móc.

“Không thèm nói cho tụi này biết luôn, khinh nhau thế là cùng.”

“Đâu có, muốn dành cho các cậu một bất ngờ mà.”

“Hu hu bất ngờ quãi luôn ấy chứ, Nhất Dương hôm nay xứng đáng có mười người yêu luôn, quá đỉnh, quá đẹp trai.”

Vũ tìm hết lời để khen ngợi, tôi đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Nhất Dương nhìn về phía tôi, hỏi.

“Thế Hải Miên thấy sao?”

“Ngầu lắm!"

Dương cười ngập tràn hạnh phúc, tôi vẫn cứ bị nụ cười ấy thu hút như ngày đầu tiên gặp mặt.

Có những người chỉ cần cười lên thôi cũng có thể khiến người khác vui vẻ, quả nhiên là thật.

“Đi chụp hình đi, tấm hình đầu tiên của nhóm mình.”

“Được thôi.”

Vũ nhờ một bạn nữ trong lớp chụp hộ, tôi đứng lọt thỏm ở giữa hai đứa con trai, ngoài giơ hi ra thì cũng không biết đổi sang kiểu gì.

“Hải Miên cười lên đi.”

Bạn nữ nhắc nhở, thằng Vũ đập nhẹ vào vai tôi.

“Cười lên nhanh, mất thời gian quá đấy con ơi.”

Tôi gượng một nụ cười tự nhiên nhất cho xong chuyện. Vũ nhận lấy điện thoại rồi cười cười.

“Ô sờ kê, xinh rồi, tối về tao xingtu thêm tí nữa là đẹp ngay.”

“Mày vào đi, tao chụp cho một tấm với Dương.”

Vũ đề xuất, tôi hơi ngại định từ chối thì Dương đã kéo tôi lại gần cạnh cậu ấy.

“Kỉ niệm mà, chụp thôi.”

Tôi vẫn giơ động tác hi quen thuộc nhìn về phía ống kính, vì tôi khá thấp nên cũng không biết biểu hiện của Dương bây giờ thế nào.

“Đẹp đôi lắm, nào… hai ba.”

Vũ bắt hai đứa bọn tôi chụp nhiều kiểu lắm, chỉ vì lí do hôm nay nó muốn tác nghiệp tay nghề chụp choẹt một chút.

“Miên, mày nhìn lên phía Dương đi, kiểu cả hai đứa nhìn nhau ý.”

Tôi ngại nên cứ chần chừ không dám nhìn lên. Thằng Vũ cáu lên quát tôi xa xả. 

“Có yêu nhau thật đâu mà ngại ngùng, nhanh lên cho tao.”

Tôi ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Dương nhìn mình chăm chú, cậu ấy còn cười nữa, rất dịu dàng.

Tim tôi bỗng chốc đập loạn lên, hai má cũng nóng ran lên.

Tim tôi dường như ngừng đập, cũng may rất nhanh Vũ đã chụp xong.

Dương đòi máy để xem thành quả, cậu ấy cũng tấm tắc khen đẹp.

“Hải Miên không thích chụp ảnh à?”

Tôi gật đầu, nói đúng hơn tôi sợ ống kính.

“Chụp ảnh cũng hay mà, nó là thứ duy nhất không thay đổi kể cả khi người trong bức hình đó đã thay đổi.”

“Còn lưu giữ được những điều tốt đẹp nữa.”

Tôi biết, nhưng đã là chứng sợ ống kính rồi thì đâu phải muốn là sửa được ngay…

Đột nhiên, Dương ghé vào tai tôi nói nhỏ, rất nhỏ thôi, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy.

“Hi vọng rằng lễ khai giảng năm nào tớ cũng được chụp hình với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro