Chap 5:
" Công chúa người tính đi đâu vậy?". Tiểu Ngưng đi phía sau hỏi.
" Đến tường thành phía nam".
* Tại tường thành phía nam.
Mẫn Hương đi đến nơi cao nhất của tường thành có thể nhìn rõ mọi thứ, cùng với Đại Lương của nàng. Nàng ngồi trên tường thành cởi bỏ mũ xuống, lấy ở đai lưng cây sáo ra. Mẫn Hương lại thổi bản nhạc mà Hắc Hiên dạy nàng nhưng lần này không khóc nữa mà chỉ lặng lẽ thổi. Các binh lính đứng dưới thành lặng lẽ nghe tiếng sáo nàng thổkoi mà không khỏi đau lòng.
Phía dưới thành có một ánh mắt đau thương, buồn bã đang ngước lên nhìn nàng.
" Thái tử, người có chuyện muốn nói với công chúa tại sao không nói?".
" Nói thì làm gì nàng ấy chắc gì đã muốn nghe lời ta nói chứ?".
" Người chưa thử sao có thể nói vậy chứ?".
" Con đường làm thái tử này của ta vẫn còn rất dài, nếu để nàng ấy dính vào thị phi ngươi nói xem chẳng phải sẽ thực sự vô dụng sao?". Nói rồi Chính Phi ngước nhìn nàng một cái sau đó quay đi.
Tiểu Ngưng đang đứng thì nhìn thấy bóng dáng của hắn cùng La tướng quân khuất đi, sau đó lại nhìn Mẫn Hương vẫn thổi sáo nên không báo. Mẫn Hương ngồi đấy gần qua canh 2 thì về phòng.
* Sáng hôm sau.
" Công chúa, người cũng muốn đến trường săn sao?"
" Ừ. Ta đến đây cũng gần 5 năm rồi, lần này cũng muốn đi thử xem sao".
" Vậy người uống thuốc vào đi". Tiểu Ngưng đem thuốc áp chế độc đến cho nàng.
Tiểu Ngưng giúp Mẫn Hương mặc áo xong thì mở cửa ra ngoài, nhưng vừa ra đến nơi thì thấy Phi Chính đứng ở ngoài.
" Ta đi cùng với nàng". Hắn cưỡi ngựa nói.
Nàng không nói gì cũng lên lưng ngựa. 5 năm là khoảng thời gian rất là dài, sự thờ ơ của nàng cũng dần dần trở thành thói quen của ai kia.
* Tại trường săn.
Rất nhiều quan viên cũng những con cái quý tộc đến, ai ai cũng ăn mặc trang trọng. Mọi người đều tụ lại ở sảnh chính để nghe người hướng dẫn cuộc thi.
Khi phải bốc thăm nàng là người bốc cuối mà người cùng đội nàng lại là Phi Chính. Sau khi chia đội mỗi đội đi một nơi.
Nàng và hắn cũng không ngoại lệ. Hắn là một người có tài thiện xạ rất xuất thần, mới đi được mộy lúc mà hắn đã bắn cho nàng 2 con thỏ, 3 con chim nhưng đi được nửa đường bỗng hắn quay nhìn đằng sau thứ gì đó rất lâu. Sau đó quay ra dùng mặt nghiêm túc nhìn nàng nói.
" Hương nhi nàng đi riêng một mình được không? Ta có việc phải làm rồi. Nhớ giữ gìn an toàn".
" Được" nàng giơ cung lên trời nhắm con chim và nói.
" Chúng ta hẹn nhau ở đỉnh núi kia" hắn chỉ tay lên phía đỉnh núi nói " nếu 3 canh giờ nữa ta mà không quay lại thì... Thì nàng đừng đợi ta nữa" Hắn nở một nụ cười rất tươi mà trước giờ nàng chưa bao giờ thấy, nhưng nụ cười đó lại khiến lòng nàng cảm thấy bất an đến đáng sợ.
" Ta đi đây" nói rồi hắn thúc ngựa chạy đi rất nhanh.
Mẫn Hương quanh quẩn ở khu rừng đó để tìm xem còn con thú gì để săn không. Mẫn Hương thấy trên trời có một con chim đại bàng rất to trên trời dưới liên giơ cung lên bắn.
*Phụt* một tiếng cung khác bắn rơi cung nàng xuống đất. Nàng hoảng hốt nhìn xung quanh mà lạnh giọng hỏi.
" Là ai? Mau ra đây".
" Công chúa là thần" một người con gái mặc áo đen bước tới quỳ trước mặt nàng nói.
" Tĩnh Linh" nàng bước tới nghi ngờ hỏi " ngươi đứng dậy trước đi".
" Dạ được" nói rồi cô đứng dậy.
" Ngươi đến đây có việc gì sao?". Nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng giơ cung nên trời hỏi.
" Công chúa Hắc Hiên về rồi" nói rồi Tĩnh Linh cúi mặt nói.
Mẫn Hương nghe vậy tay đang bắn cung liền run rẩy, mắt lạnh lùng nhìn Tĩnh Hương đang cúi mặt.
" Ngươi nói gì cơ? Chàng ấy đã quay về bao lâu rồi?".
" Quy về từ 4 năm trước rồi. Và hiện tại đang, đang lên ngôi hoàng đế ở Đại Lương".
" Cái gì cơ? Chàng ấy lên làm Hoàng đế rồi sao? Vậy cha ta bây giờ đang ở đâu? Tại sao bây giờ ngươi mới nói?".
" Đúng vậy, đã lên làm được 4 năm rồi ạ. Còn cha công chúa thần không biết".
" Vậy tại sao bây giờ ngươi mới đến nói hả?" Mẫn Hương tức giận lao đến ẩn một lượng sức mạnh vào người Tĩnh Linh.
Mẫn Hương ở Đại Ngụy cũng một thời gian, không có việc làm nên cũng luyện được một số võ công để tự vệ.
Tĩnh Linh bị nàng ẩn mạnh vào ngực, không tự chủ được liền ngã nhào xuống đất ôm ngực.
Mẫn Hương thấy biểu tượng nhăn nhó không chịu nổi một lực của nàng liền ướm mày bước tới hỏi.
" Ngươi đường đường là sát thủ số một Đại Ngụy mà lại không chịu được một chiêu của ta sao?".
" Không giấu gì công chúa thần đã bị người của Hắc Hiên đả thương và bị nhốt lại gần 4 năm ". Tĩnh Linh nén cơn đau ở ngực mà quỳ xuống nói.
" Được rồi. Bây giờ ta có chuyện phải làm rồi đêm nay ngươi giả làm cung nữ, cầm lấy thẻ ngọc này để tối dễ ra vào. Nhớ kĩ trong phải ở trong phòng ta không được đi đâu".
Mẫn Hương rút ở đai lưng ra một miếng ngọc màu xanh dương rất đẹp mắt, ở giữa có một bông tuyết màu trắng được khắc rất kinh tế. Bên dưới bông tuyết còn có hai chữ "Mẫn Hương" rất nhỏ nhưng đủ để người ta vừa cầm đã chú ý đến, hai chữ này là do chính tay Phi Chính khắc cho nàng, đây là miếng ngọc mà nàng luôn mang bên mình là vật mà cha nàng đã tặng nàng hồi nành lên 4 tuổi vào ngày sinh thần nên nàng luôn đeo bên mình.
Tĩnh Linh chỉ cần đem miếng ngọc này ra vào trong cung mà không hề có một sự nghi ngờ nào, vì ai cũng biết cả vương triều này mình nàng là có miếng ngọc này. Đã vậy cái tên trên đó còn do Thái Tử cao cao đại thượng khắc nên càng có sức ảnh hưởng.
" Dạ thưa công chúa" Tĩnh Linh cầm lấy miếng ngọc rồi cất vào người rồi đứng dậy nói " Người có cần thuộc hạ đưa người đi không?".
" Không cần, ngươi về trước đi". Mẫn Hương thu cung lại rồi phất áo nhảy lên lưng ngựa mà chạy về phía đỉnh núi.
Tĩnh Linh đứng đó nhìn nàng khuất dần sau đó cũng quay đi.
#Miu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro