Phần 4
"Chúc mừng Đăng lên chức nha."
Đăng nghiêng đầu nhìn Nhã cười rồi gật đầu, tay cầm thực đơn tối nay đưa cho cô và Hoàn xem.
"Hai chị uống gì để em làm cho, chị Nhã có uống được rượu không?"
Nhã nhớ đến mấy ly rượu vang tối hôm qua trong ruột có chút sóng trào, lắc đầu nói
"Chị uống mocktail thôi, không uống rượu đâu. Hoàn cũng vậy, nay Hoàn chạy xe nên đừng uống rượu."
"Đã dặn chị Hoàn đi gọi xe đi mà, đi về tối nguy hiểm."
"Tụi tôi đi xe là có lí do hết đó, chờ tiệc tối xong ba đứa mình đi ăn khuya được không?"
Đăng lập tức đáp lại không cân nhắc.
"Được, tối nay em cũng xuống ca sớm, mấy chị cứ ở đây chơi thoải mái, em tranh thủ bàn giao xong rồi tụi mình đi." Nói xong quay sang Nhã "Để em làm cho chị Nhã món nước mới này, bảo đảm ngon."
Đăng rót thêm nước lọc cho Hoàn và Nhã rồi đứng dậy đi vào bên trong quầy bar. Khách khứa cũng bắt đầu đến và lấp gần nửa bàn ghế bên ngoài nhà hàng.
Hoàn chụp hình chán chê xong mới kéo ghế ngồi lại gần Nhã, nhỏ giọng hỏi:
"Thấy Đăng sao Nhã?"
Nhã quay sang nhìn Hoàn khó hiểu "Sao là sao?"
Hoàn chậc lưỡi, dí sát người vào Nhã
"Đăng chưa có người yêu, Nhã cũng chưa có, đang muốn làm mai cho hai người. Hiểu chưa."
Nhã phì cười "Bị điên hả? Để coi đầu có ấm không?" Nói rồi đưa tay sờ trán Hoàn "cũng còn mát mà sao nói sảng quá vậy?"
Hoàn gạt tay Nhã xuống không từ bỏ "Từ hôm gặp nhau ở Seashore về, Đăng cứ hay nhắn tin rủ mình đi ăn uống còn dặn phải rủ thêm Nhã. Hôm nay cũng vậy nè, một hai đòi mình phải đưa Nhã đi cho bằng được. Sao mình có cảm giác là nó cũng mến mến Nhã."
"Hay là Đăng muốn gặp Hoàn nhưng ngại nên cần người đi cùng?" Nhã thắc mắc
"Cô ơi, tôi với nó là chị em tắm mưa chung từ nhỏ, lại còn có chút họ hàng xa, có bị điên không trời. Với giác quan thứ sáu của mình, nó để ý Nhã chắc chắn luôn."
"Thôi thôi, dừng chủ đề này lại đi, đừng làm mai gì nha, xin Hoàn luôn đó." Nhã chấp hai tay lại năn nỉ. Lúc này từ trong quầy Đăng mang hai ly nước màu hồng sóng sánh ra lịch sự đặt trước mặt từng người.
"Hai chị uống đi."
Nhã nhìn Đăng gật đầu cám ơn rồi nếm thử, chua ngọt vừa phải, mùi hương của ổi hồng và cam sánh quyện.
"Em quay lại làm việc đây, hai chị ngồi chơi nha, em sẽ tranh thủ xong sớm."
"Thôi cứ làm việc đi, hai chị đây có nhiều thời gian chờ em lắm."
Đăng cười rồi nhìn sang Nhã, Nhã chớp mắt bình tĩnh, cũng không biết nói gì chỉ ừ một tiếng nói cô chờ được không cần gấp gáp.
"Nhìn Đăng cũng cao ráo đẹp trai mà, mặt mũi còn không có tì vết gì. Tính tình hiền lành, làm việc siêng năng nữa." Hoàn ngồi kế bên dõi mắt theo cậu em trai của mình.
"Đang tuyển dụng nhân sự lễ tân hả?" Nhã hỏi
"Cứ hay làm người khác cụt hứng quá à."
Hai cô gái ngồi trò chuyện một lúc thì chương trình nhạc sóng bắt đầu, vào thời điểm hoàng hôn đẹp nhất, ban nhạc năm người đứng trên sân khấu bên ngoài, chơi những nốt nhạc đầu tiên tiễn vạt nắng cuối ngày.
Bài hát Let Her Go và giọng nam trầm ấm. Các đôi tình nhân xung quanh dường như xích lại gần nhau hơn.
Một nhóm người ngồi bên góc sô pha gần bãi cát cũng bắt đầu giảm dần tiếng nói chuyện, quay đầu về phía ban nhạc thưởng thức.
Các món ăn cũng được dọn lên phục vụ khách, Hoàn ngồi kế bên chụp hình hết món này đến món kia, chờ cái gật đầu của Hoàn, Nhã mới dám cầm dao nĩa lên ăn.
Giữ không gian dày đặc hơi thở con người, gió biển, âm thanh và tiếng sóng, trong lòng Nhã đang cố gắng tìm kiếm một sợi dây thừng để bám vào. Nhã chưa bao giờ thích các nơi như thế này, mảnh tâm hồn đơn độc bị sóng đánh tan thương hơn, vỡ vụn trôi dạt không còn một mảnh.
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you'll understand why
Everything you touch surely dies
Lời bài hát đọng lại, Nhã cảm nhận được bên trong mình thê lương cỡ nào.
Nhã sợ chút xíu nữa thôi mình sẽ trực trào sóng nước trong mắt, cô hít một hơi rồi ngẩng đầu lên. Nhìn ra ngoài biển xa xăm mong tìm kiếm một ngọn hải đăng làm điểm dừng, bỗng dưng Nhã chạm mắt với người đang đứng ở cửa.
Đăng đứng quay lưng về phía ban nhạc, giương mắt nhìn Nhã, khoảng cách đủ gần để bắt trọn những khoảnh khắc cảm xúc đầy vi tế của cô gái nhỏ kia. Giữa đám đông nhộn nhịp ồn ào, cô giống như một nhành thanh liễu bình thản trước gió, không mảy may bị dao động.
Hai người đột nhiên nhìn nhau, bất động trong giây lát. Nhã mới giật mình đảo mắt sang nơi khác. Ở lưu quang nơi đáy mắt, Đăng dường như vẫn còn ở đấy dõi theo cô. Dịu dàng chồng dịu dàng trong ánh mắt.
Nhã lẩn thẩn trải qua hơn ba tiếng ăn tối, tinh thần mãi không chạm đất cho đến khi có cơn gió xộc thẳng vào người, tiếng còi xe xen kẽ inh ỏi cô mới phát hiện thì ra mình và Hoàn đã khỏi bãi giữ xe, đang đứng chờ Đăng.
Hoàn hỏi cô có muốn khoác thêm áo không, Nhã lắc đầu nói áo len đủ dày rồi.
Nhã đứng dựa vào xe nhìn vài chiếc xe khách đi khỏi khu nghỉ dưỡng. Có một chiếc xe đen sang trọng chạy chầm chậm lướt ngang, cửa xe hạ xuống, người cầm lái bên trong mặc chiếc áo thun polo xanh da trời, một tay cầm lái, một tay đặt trên cần số xe. Cô vồ tình nhìn thấy cô gái ngồi bên ghế phụ ngã người sang, ngọt ngào choàng tay vào người đàn ông đang cầm lái. Gương mặt thanh tú nghiêng sang nở nụ cười quyến rũ.
Nhã chớp chớp mở to hai mắt, lập tức kéo giật áo khoác của Hoàn
"Hoàn! Hoàn! Nhìn kìa, là Alvin và con bé ở nhà hàng."
Hoàn đứng thẳng người dậy, đưa cổ ra như hươu cao cổ hóng theo chiếc xe đen vừa chạy lướt qua.
"Mấy chuyện mình kể cậu hôm trước chắc cũng không còn là tin đồn nữa đâu."
Nhã gật gù tán thành "Ghê thiệt. Vậy cái chuyện ổng với chị Như đại diện tập đoàn..."
"Quên liền đi, muốn bị đuổi việc hả."
Nhã bặm môi lại, gật đầu lia lịa.
Đăng chạy xe ra đến chổ hai cô gái đang đứng bà tám, cậu thay bộ đồng phục đen bằng áo thun và quần bò. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác nâu, vai đeo balo trông hệt như sinh viên đi học.
"Đi thôi mấy chị, vẫn quán ăn khuya cũ đúng không chị Hoàn?"
"Lên đường!"
Nhã lên xe ngồi sau Hoàn, cúi đầu chỉnh sửa áo len và túi xách, cố tình né tránh ánh nhìn của Đăng.
Ba người tấp vào một quán nhỏ đối diện biển, gọi quán nghe lớn lao chứ thực ra là một xe đồ chiên bán đồ ăn vặt đêm khuya.
"Chị Nhã chắc lần đầu ra đây ăn đúng không?"
Đăng xếp ghế ngồi cho hai người xong mình cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhã.
"Ừ, cũng tại chị ít khi ra ngoài buổi tối lắm, toàn ở nhà nấu ăn."
Gọi đủ các phần ăn vặt xong, Hoàn lén cười tinh nghịch nhìn Đăng rồi bắt đầu câu chuyện
"Nhã ra đây ở cũng gần một năm rồi mà chắc cũng chưa đi nhiều mấy nơi nổi tiếng của dân địa phương tụi mình, hay cuối tuần tụi mình cứ lên kèo đi chơi được không?"
Đăng đương nhiên không ngần ngại gật đầu, cười tít mắt "Nếu cuối tuần không dính ca làm, em cũng hay chạy lòng vòng tìm quán xá ngồi. Chị Nhã có đi quán cà phê dưới vách núi chưa?"
"Sao nghe lạ vậy, dưới vách núi hả?"
"Đúng rồi, quán đó độc lạ lắm, ở hướng dưới kia kìa" Đăng chỉ hướng đường đi "Ngày mai tụi mình đi luôn không?"
"Được luôn, mai chị rảnh có làm gì đâu." Hoàn tiếp ứng.
Nhã: "..."
Vẫn mang ánh mắt mong mỏi đầy dịu dàng nhìn Nhã, cô lại không dám làm phật lòng mọi người đành gật đầu đồng ý.
Đăng đỡ phụ dĩa thức ăn từ nhân viên quán xếp gọn lên bàn, gỡ bao giấy dụng cụ ăn uống ra lần lượt đưa cho Nhã và Hoàn.
Thời tiết về đêm lạnh hơn, món nướng nóng hổi xoa dịu phần nào gió biển lạnh lẽo.
Hoàn hỏi Đăng về công việc ở vị trí mới có gặp trở ngại hay áp lực nhiều không, hai người cũng nhắc lại chuyện từng làm chung ở khách sạn Y thời mới vào ngành. Nhã ngồi một bên lâu lâu cũng hỏi một hai câu để không thêm phần sôi nổi cho câu chuyện.
"Chị Nhã là người ở đâu vậy?" Đăng lấy xiên thịt nướng cắt xuống dĩa cho Nhã.
Nhã cũng tránh né không muốn để ý đến hành động đó, giả vờ gấp ăn một cách tự nhiên.
"Chị ở thành phố H đó."
"Ui, vậy ra đây chị có chán không? Em chỉ thấy người ở đây đi thành phố H để làm việc sinh sống thôi."
Nhã nhai nhai miếng thịt, lắc đầu.
"Nhã mê thành phố H lắm, còn đang muốn định cư luôn nè." Hoàn nói
Đăng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nhã, trong mắt lấp lánh ánh đèn đường phản chiếu. Nhã tiếp tục cúi đầu né, tay gắp thịt rồi nói
"Ừ, muốn ở đây luôn. Mốt đổi hộ khẩu ra đây sống, làm việc xong nghỉ hưu khỏi về thành phố H nữa. Hoàn đó, nhớ là hứa chở mình đi chơi khắp nơi, không có nuốt lời nha."
Nhã thấy Đăng mỉm cười.
Nhã "..."
Ba người trò chuyện đến lúc quán gần đóng cửa mới thanh toán rồi ra về. Nhã đứng chờ Hoàn chạy xe đến, Đăng cũng đứng kế bên. Tranh thủ lúc chỉ có hai người, Đăng mở lời
"Chị Nhã cho em xin số điện thoại của chị được không, hay chị lưu số em lại đi, cũng gặp nhau một hai lần rồi, giữ liên lạc để sau này còn rủ nhau đi chơi đi ăn uống."
Trong lòng Nhã đương nhiên lập tức từ chối nhưng tay thì ngoan ngoãn lấy điện thoại ra lịch sự đọc số của mình rồi lưu số của Đăng.
Không biết Đăng nghĩ gì, trước khi đi lấy xe, Đăng xoay người lại hơi cúi đầu nhìn Nhã
"Chị yên tâm đi, em không làm phiền chị đâu, em chỉ nghĩ có thêm một người quen ở nơi xa lạ thì sẽ tốt hơn, trường hợp cần giúp đỡ gì thì chị cũng có nhiều hơn một sự lựa chọn."
Nói rồi, nét cười ấm áp lan dần cả gương mặt, Đăng mím môi gật gù một chút rồi xoay người đi.
Nhã đứng lại giữa luồng gió đêm se lạnh, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp nhưng lại không thành.
Về đến phòng đã gần một giờ sáng, Nhã làm hết mọi thủ tục cần thiết rồi lập tức quăng cả người mệt mỏi lên giường. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại một lúc hai ba tin nhắn đến.
Hoàn: về tới nhà rồi nha, good night
Đăng: em về tới nhà rồi, mai gặp chị. Ngủ ngon!
Và vị đồng nghiệp đã biến mất từ chiều hôm qua: Biết rồi!
Nhã kéo lại một loạt tin nhắn và câu hỏi gửi cho Alvin, anh ta trả lời biết rồi là biết về vấn đề gì?
Cô tắt đèn ngủ đầu giường, trả lời tin nhắn cho Hoàn và Đăng. Nghĩ đến chiều mai lại không được ở nhà nằm lười mà phải ra quán cà phê ngồi nói chuyện, xương khớp hình như bắt đầu rũ rượi rồi.
Nhã mơ màng một lúc chìm vào giấc ngủ, đêm này, Nhã lại mơ tiếp giấc mơ dang dở tối hôm qua.
Bầy hồ ly đang nấu nước sôi và rượu, có phải muốn trụng chín cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro