Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Buổi tối hôm đó, ba người uống hết chai rượu.

Từ trước đến giờ, ở bất cứ buổi tiệc xã giao nào Nhã luôn cố gắng ép cho bản thân mình ở mức độ tỉnh táo nhất. Thì bây giờ cũng vậy, tiễn chị Mai vào thang máy về phòng xong, cô và Alvin quay lại quầy để kiểm tra bill và ký xác nhận.

Cô bé nhân viên đứng quầy hôm nay với gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào đi kèm với những câu trò chuyện hỏi han.

Nhã đứng một bên chờ Alvin kiểm tra, đáp lời, rồi ký nhận. Cô cũng đủ tỉnh táo để nghe hai người loáng thoáng trò chuyện với nhau, nhưng rõ nhất vẫn là câu "Vậy cuối tuần này anh qua đón em."

Nhã nghĩ liền tới chuyện Hoàn kể, vậy nhân vật nữ trong chuỗi tiểu thuyết tình ái của Alvin đang dừng ở cô bé trước mặt sao. Nhã giả vờ ho nhẹ xong từ từ đi đến gần muốn xem lại bill.

"Sao vậy, muốn kiểm tra lại không?" Alvin thấy Nhã đứng sát bên mình mới thắc mắc rồi đưa bill qua.

Nhã ậm ừ rồi nói không cần.

"Muốn thì coi dùm anh cái bill này đi." Alvin móc một tấm bill khác trong túi áo vest ra đẩy qua cho Nhã.

Nhã mở tờ bill đang gấp hai ra xem.

Hơn tám triệu!

Nhã chớp mắt hai lần, cúi đầu thấp để nhìn cho rõ hơn. Tay cô không phải đang run đúng không? Nếu bây giờ mà run rẩy lên thì chắc xấu hổ lắm.

Nhã lấy lại bình tĩnh, gật gù trả lại bill cho Alvin rồi nói "Hết việc rồi, em về trước đây." Định quay người đi thì buông nhỏ giọng không biết Alvin nghe kịp không "Cám ơn anh."

Nói xong, Nhã đi một mạch ra thang máy nhấn liên tục mấy cái. Tối rồi mà sao còn kẹt thang nữa vậy.

Trước ngày đi xem nhạc sóng, hợp đồng Nhã soạn bị khách trả lại yêu cầu chỉnh sửa giảm số lượng khách và thay đổi thời hạn đặt cọc cũng như các chính sách hoãn hủy. Kèm theo đó là một chiếc email khá dài phàn nàn về cách làm việc cứng nhắc của Nhã và làm tốn thời gian khách cứ phải sửa đi sửa lại hợp đồng.

Nhã mếu máo đi sang bàn anh Toàn thỉnh giáo anh.

"Thời hạn thanh toán lần một cũng không gấp lắm, với lại quy định hoãn hủy dịch vụ từ trước đến giờ đều làm theo đúng cột mốc thời gian như vậy, giờ em phải phản hồi sao đây anh. Nếu điều chỉnh theo ý bà Ely thì sẽ không đảm bảo cho bên mình, tài chính và pháp lý chắc chắn không chịu."

"Em in hợp đồng ra để chút anh họp với cô Sarah rồi sẽ báo lại em. Gặp những ca khách khó như vậy mình đương nhiên cũng nên bước lùi trước một bước, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho mình. Giá trị hợp đồng sẽ có tính quyết định nhiều nhất."

Nhã đem hợp đồng đã in để lên bàn anh Toàn rồi quay lại giải quyết công việc của mình. Đến gần giờ về thì đột nhiên lễ tân gọi lên nói rằng có khách đang lưu trú ở khách sạn muốn đi khảo sát. Nhận tên khách và thông tin công ty xong Nhã quay sang định đưa cho Alvin để anh ta dẫn khách đi vì công ty này thuộc ngành mà Alvin phụ trách.

Lại không thấy tên Alvin này đâu. Nhã bực mình thở hắt ra rồi khoác áo vest vào, đi xuống sảnh khách sạn.

Người phụ nữ Á Đông đang ngồi ở phòng chờ với mái tóc đen búi cao gọn gàng, mặc một chiếc đầm lụa tinh tế sang trọng, đôi mày trăng non tô điểm cho cả gương mặt, nước da sáng bừng xinh đẹp.

Nhã mở cửa bước vào, cúi đầu chào khách rất lịch sự. Cô giới thiệu tên và chức vụ sau đó đưa tấm danh thiếp ra bằng hai tay.

Người phụ nữ đối diện cười mỉm rồi đi theo sau cô khảo sát các loại phòng ở khách sạn. Nhã cũng không quên giới thiệu rằng sẽ có đồng nghiệp của cô tên Alvin phụ trách báo giá và trao đổi về các yêu cầu chi tiết của khách hàng.

Trước khi chào tạm biệt khách ở giữa sảnh, người phụ nữ suốt cả quảng đường đi luôn tiết kiệm lời nói cuối cùng lên tiếng hỏi Nhã

"Thưa cô, cô nghĩ rằng điều gì quan trọng nhất đối với khách hàng chúng tôi?"

Giọng nói tiếng Anh đầy uyển chuyển và rất êm tai.

Nhã cười dịu dàng đáp:

"Thưa bà, cám ơn bà đã giành thời gian để cùng tôi khảo sát khách sạn. Đối với tiêu chí đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu thì với chúng tôi một trong những điều quan trọng nhất chính là luôn trau dồi và cải tiến dịch vụ để đem đến trải nghiệm hoàn hảo nhất cho từng đối tượng khách hàng. Đó là một trong những yếu tố cần thiết để lưu lại hình ảnh đẹp cho khách hàng và là yếu tố quyết định sự lựa chọn hoặc quay lại của khách."
Người phụ nữ nghe xong mỉm cười gật gù, đưa cho cô tấm danh thiếp và bảo cô nhắn với người đồng nghiệp nào sẽ phụ trách liên hệ với bà ta.

Tập đoàn bất động sản M.R.

Bà Claire N.
Đội phát triển thị trường khu vực Đông Nam Á.

Nhã cố gắng lục lọi trí nhớ về cái tên M.R này, hình như cô từng nghe ở đâu rồi.

Về đến văn phòng đã hơn sáu giờ, Alvin cũng không thấy đâu, ban nãy khi đưa khách lên tầng 35 tham quan cô cũng cố tình nhìn vào trong góc quầy bar xem có Alvin ở đó không thì cũng không thấy anh ta. Cái tên này luôn lúc ẩn lúc hiện trong giờ làm mà không sợ sếp nghi ngờ. Nhã lại nhớ đến một trong những câu chuyện tin đồn về Alvin, cô ớn lạnh lắc đầu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về.

Trước khi ra khỏi khách sạn, Nhã bị Hoàn kéo lại nói đúng giờ ngày mai sẽ đón cô, bắt cô thề không được bùng kèo giống những lần trước.

Làm đủ hết thủ tục thề thốt, Nhã mới được tha bổng, lật đật nhảy lên xe đạp đạp một mạch về nhà.

Về đến căn phòng thuê ở tầng 3 một khu nhà cao tầng, Nhã đốt nến, mở nhạc không lời và bắt đầu vào bếp nấu ăn.

Cô luôn dành sự ưu ái tối đa cho khoảng thời gian riêng tư của bản thân và hạn chế sự xâm nhập của từ bên ngoài phá hỏng những nốt nhạc trầm lắng này. Nhã không thích gặp gỡ quán xá để bàn luận chuyện đời sống xã hội, càng không thích tụ tập cuối tuần đông đúc, hay dạo quanh phố phường ngắm nhìn đèn đóm lộng lẫy. Đối với cô, sự ồn ào tấp nập ngoài kia như tiếng trống đều mang tần số lớn đến nỗi đánh động vào mặt đá phẳng lì trong tâm cô, đến độ đá nứt toạc ra và để lại không gian u ám mịt mù, trơ trọi, cô độc.

Nhã chui vào chăn ấm áp, mở bừa một bộ phim và để nó chạy phụ đề. Lúc cần coi thì cô sẽ nghía sang đọc, lúc chán thì cô lướt điện thoại đến khi hết pin thì thôi.

Đến khi phim gần hết, điện thoại còn duy nhất 2% pin, Nhã mới nhớ lại tấm danh thiếp lúc chiều, M.R. Cô nhanh chóng tra cứu để cứu vớt lại trí nhớ non kém của mình.

"Tập đoàn bất động sản M.R thu mua một loạt dự án khu nghỉ dưỡng sang trọng ở thành phố D."

Bài báo đầu tiên xuất hiện trên trang tra cứu.

"Bà Clair N. - cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn bất động sản M.R nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn và chính thức quản lý các chuỗi dự án khách sạn ở khu vực Đông Nam Á."

Nhã bật người ngồi dậy, tay run run gọi nhấn nút gọi cho Alvin.

Tấm danh thiếp lúc chiều cô chụp qua cho anh hối anh liên hệ với khách, cô lầm rầm cầu trời phù hộ anh còn đang chơi bời ở nơi nào chưa đọc được tin nhắn của cô và tốt nhất vẫn chưa gọi cho khách. Tưởng tượng ra bộ dạng cười nói đon đả chào mời khách của Alvin, cô cảm thấy muốn phát sốt.

Vị khách cực kì VIP này chưa đến lượt cô và anh phụ trách.

Sếp Toàn ơi, cứu em! Alvin khóa máy rồi.

Đêm hôm đó, Nhã mơ thấy mình lạc vào một động hồ ly cười nói múa hát ồn ào, một lúc sau không hiểu vì sao mình bị bắt nhốt trong một chiếc lồng sắt, con hồ ly đầu đàn ngửa đầu uống cạn chén rượu, quăng sang một bên ngạo nghễ phóng đến trước mặt cô. Thoắt một cái, con hồ ly biến thành Alvin, nhìn cô cười thống chí rồi hét lên kêu các con hồ ly khác mở cổng chuồng a.

"Ăn thịt nó đi!" Tiếng hô hét xung quanh vây hãm, Nhã khụy người, dập đầu bất tỉnh.

Sáng sớm cuối tuần đường xá thưa thớt, người dân thành phố D dường như rất ít ra khỏi nhà vào cuối tuần, khách du lịch có thể còn đang say giấc hoặc đang trên máy bay đến đây du ngoạn.

Nhã đạp xe ra đầu ngõ mua hai bình sữa đậu nành về ăn sáng, cô tưới nước cho hai chậu cây gần héo rũ, mỗi lần như thế cô đều phải nài nỉ xin lỗi nó đừng chết, và thề thốt sẽ siêng năng chăm bẵm để nó tốt tươi trở lại. Hai chậu trầu bà đó sức sống mãnh liệt vô cùng, cho dù Nhã có bỏ bê nó ở góc ban công nhưng nó vẫn kiên trì bám lấy sự sống và yên lặng chờ Nhã trở về nhà mỗi ngày.

Nhã quên bén luôn giấc mơ hãi hùng đêm qua, kiên trì nhắn tin và gọi điện cho Alvin để dặn anh đừng gọi cho bà Claire, nhưng Alvin rất kiên định, tin nhắn từ đêm qua vẫn chưa đọc và điện thoại gọi đến vẫn không bắt.

Nhã nhắn tin cho anh Toàn báo cáo tình hình và gửi hình ảnh danh thiếp qua. Anh Toàn nói anh sẽ xử lý, bảo cô thư giãn cuối tuần đi.

Loay hoay dọn dẹp phòng, giặt ga giường và ủi quần áo xong rốt cuộc cũng đến giờ hẹn với Hoàn. Hoàn nhắn tin nói hôm nay dresscode là đầm trắng, cô lục lọi mãi trong tủ đồ mới lôi ra được chiếc đầm trắng hai dây dài gần đến mắt cá, phần ngực xẻ vừa phải kín đáo. Nhã sợ tối ngồi ngoài biển sẽ lạnh nên không quên khoác thêm chiếc áo len bên ngoài.

Hoàn đến trước cổng nhà, điện thoại cho cô xuống.

Hoàn hôm nay mặc chiếc đầm trắng dài giống cô, cúp ngực và khoác bên ngoài chiếc áo jeans bụi bặm trông rất ngầu.

Trên đường đi, Hoàn nói Nhã hôm nay Đăng mời hai đứa nên Nhã không cần lo nhiều. Nhã nhớ đến hóa đơn chai rượu và tin nhắn của Alvin, mới hỏi Hoàn:

"Này, trông mình ki bo lắm hả?"

"Không, sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì, hỏi thôi."

"Đã bảo đừng có ngại, thằng nhóc Đăng với mình ngày trước là hàng xóm sau này còn làm chung mấy năm. Cứ coi nó như em trai đi, lâu lâu em nó mời một bữa mà. Nếu Nhã ngại thì chút nữa xong ba đứa đi ăn khuya tụi mình mời lại nó. Được không?"

Nhã thấy cũng có lý nên chấp nhận liền.

Khu nghỉ dưỡng F sang trọng nằm nép mình riêng tư ở một trục đường vắng vẻ. Du khách lưu trú ở đây thiên về mặt thuần nghỉ dưỡng và tách mình ra khỏi huyên náo của thành phố. Anh bảo vệ ở ngoài cổng lớn chỉ vào hướng rẽ ở kế bên để Hoàn vào đó gửi xe.

Hoàn khoác tay Nhã đi một đoạn dài để vào sảnh lễ tân, dọc đường đi hai bên cây cối xanh rì, có hồ nước lớn róc rách. Hoàn hỏi Nhã muốn chụp hình không, Nhã đương nhiên từ chối. Hoài nói vậy Nhã chụp cho cô. Đi chừng chục bước thì dừng lại chụp chục tấm hình. Đến khi vào sảnh lễ tân cũng hơn hai mươi phút trôi qua.

Nhân viên hỏi thăm Hoàn và Nhã có phải đi xem chương trình nhạc sóng tối nay không rồi hướng dẫn hai người lối đi ra nhà hàng ngoài biển.

Nhà hàng được thiết kế như một vòng quay ngựa gỗ sang trọng, phong cách Châu Âu, trong ngoài đều sơn màu trắng tinh, các cách cửa nhà hàng đều được mở ra, gió đưa vị biển nồng mặn leo lỏi vào ngóc ngách bên trong.

Mặt trời đỏ ửng ngoài xa dường như đang nhảy nhót theo sóng biển. Sắc đỏ cam loang dần lên mặt đại dương, hắc vào màu trắng tinh tươm đối lập, bảng màu dịu nhẹ phủ ấm cả người.

Trong nhà hàng, nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc âm nhạc tối nay.

Hoàn và Nhã đang loay hoay tìm chổ ngồi, thì nghe phía sau lưng có người gọi. Nhã quay lại, có một người thanh niên cao ráo bước đến gần, giữa gam màu loang của ánh chiều tà, người thanh niên với nụ cười rạng rỡ hiền lành, xuất hiện trước mặt cô.

"Chị Hoàn, chị Nhã, em có giữ bàn cho hai chị ở góc gần quầy bar rồi. Qua đây đi." Đăng gật đầu chào Nhã, nụ cười vẫn giữ nguyên chưa từng tắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro