Phần 2
Nhã đeo tai nghe vào, cố gắng hoàn thành bản hợp đồng để gửi cho khách. Vị khách người nước ngoài lần này có vẻ vô cùng kỹ tính và Nhã cũng có chút cảm giác người đó hơi khó chịu. Từ cách nói chuyện qua điện thoại đến cách viết mail, câu nào cũng đành hanh đanh thép. Tuổi nghề của Nhã trong ngành tương đối mới, nói thẳng ra chỉ hơn người đồng nghiệp ngồi kế bên sáu tháng nên trong suốt quá trình thương thảo với khách hàng đều có sếp Toàn đứng đằng sau trau chuốt câu chữ để hạn chế mắc sai sót. Trước mỗi lần gửi mail đi, anh Toàn đều nhắc cô phải đọc đi đọc lại ít nhất ba lần, mà ba lần Nhã đọc đều ba lần phải điều chỉnh.
Lúc xong xuôi hết nhìn đồng hồ cũng hơn sáu giờ, chợt nhớ đến cuộc hẹn với chị Mai, Nhã quay sang nhìn Alvin.
Alvin đang vuốt keo, chải tóc.
Nhã kín đáo liếc một cái rồi hỏi:
"Anh nhắn chị Mai mấy giờ ăn tối đó? Sáng em có gọi nhà hàng giữ bàn ở cửa sổ lớn cho mình rồi."
"Thong thả đi, em xong hết việc chưa?" Alvin vẫn đang vuốt tóc cho thẳng thớm nề nếp.
"Việc có bao giờ hết đâu, vừa gửi đi cái hợp đồng cho bà Ely bên Sing rồi. Mong là kỳ này suôn sẻ không bị trả về sửa nữa." Nhã lục lọi trong giỏ xách lấy ra chiếc gương cầm tay, soi mặt mũi phờ phạc của mình một hồi rồi lấy son quẹt lên môi.
"Tối nay hai đứa hẹn khách hả?" Anh Toàn đứng dậy đóng máy tính lại, dọn dẹp bàn làm việc.
"Dạ có hẹn với chị Mai bên A.T đó anh." Alvin quay người lại cười đáp "Mời chị ấy thử món mới ở nhà hàng, để xem ngày mốt có chịu đặt thêm một bữa ăn cho đoàn không."
Anh Toàn cười cười gật gù, nói Alvin ráng chớp thời cơ đi, tháng này số còn thiếu nhiều lắm.
"Chị Mai đó, mấy năm đầu làm việc với anh còn mắng anh như sáo cơ. Sau này tới Nhã cũng bị mấy lần thì phải."
"Đúng rồi anh, nhớ hồi đầu em có báo giá nhầm một lần cho chị ấy, chị ấy còn suýt làm lớn lên, đợt đó xong em sợ đến già luôn." Nhã gác tay lên thành ghế quay lại nói chuyện với anh Toàn.
"Hời mỗi anh thôi đấy anh Alvin, ráng mà đu bám khách. Gà đẻ trứng vàng của mình đó." Anh Toản vừa nói vừa cởi áo vest ra treo lên cây quần áo gần đó. "Thôi anh về trước, hai đứa enjoy."
Nhã quay sang nhìn Alvin vẫn chưa xong với mái tóc cứng ngắt của anh. Cô thở hắt ra:
"Nè xong chưa, gần sáu giờ rưỡi rồi."
"Thì chị Mai cũng nhắn anh hẹn sáu giờ rưỡi mà, em gấp làm gì, có phải đi nhà hàng nào xa đâu, tầng 35 ngay trên nóc mình mà."
"Cũng phải lên xem xét thế nào chứ."
"Em cứ gấp rút xoắn lên để làm gì, một bữa ăn tối thôi. Relax đi."
"Anh hay quá, lúc nào cũng relax. Anh ngồi đó tiếp đi, em đi trước." Nói xong Nhã đứng dậy khoác áo vest vào, phủi cho thẳng thớm, cô soi gương ngắm mặt mũi mình một lượt rồi mới bước ra ngoài.
Alvin phía sau lật đật quăng đồ đạc trên bàn gọi với theo
"Nè, giỡn xíu mà giận nữa hả. Chờ anh với."
Nhã bỏ đi một mạch mặc kệ.
Phía bên trong cùng của văn phòng, còn vài người ở lại làm việc, vừa ăn vừa buôn chuyện
"Hai đứa này suốt ngày chí chóe nhau. Ban đầu thấy hợp nhau lắm mà."
"Chắc lại giành giật khách hàng chứ gì."
"Ừ, Alvin kia cũng đáo để, mặt mũi đẹp trai, ăn nói duyên dáng, khách nào không thích."
"Chứ sao, ai lại suốt ngày đanh mặt như con bé Nhã kia."
"Hay là nó thích thằng nhỏ Alvin nên mới làm kiểu cách!"
Mấy bà chị cùng ồ lên!
"Nè, mấy chị nói đủ chưa, ngồi lại làm việc hay ngồi buôn dưa. Buôn dưa thì ra quán nước mía dì Tư mà buôn đi, phiền người khác làm báo cáo quá rồi đó." Hoàn xoay người lại, chau mày khó chịu.
Mọi người trề môi, giải tán.
Hoàn liếc một cái rồi quay lại máy tính gõ lạch cạch, cô lầm bầm "Có khùng mới dây vào thằng ăn chơi gái gú như vậy."
Nhà hàng tầng 35,
Chị Mai mặc chiếc áo phông thoải mái và quần bò thụng phong cách, trông khác hoàn toàn với dáng vẻ cứng cáp áo vest buổi sáng.
Alvin đứng sẵn bên phía ghế của chị Mai, chờ chị đi đến rồi rất thuần thục kéo ghế mời chị ngồi. Không để các bạn nhân viên nhà hàng phục vụ, Alvin lấy khăn ăn đang gấp hình bông hoa trên bàn, phất ra rồi tinh tế phủ lên đùi chị.
Thủ tục xong xuôi, Alvin vòng ra sau, ngồi xuống đối diện chị Mai, cạnh bên Nhã, ra hiệu cho các bạn đem món ăn lên.
"Chị Mai ăn thử Set Menu mới của bên em nha. Ăn xong ngon dở gì cũng góp ý cho em đó."
"Cái thằng nhóc này, hai đứa tự nhiên đi, đừng coi chị là khách gì. Ăn bữa tối thân tình chổ chị em. Làm với Nhã lâu rồi mà còn chưa ăn với em được bữa nào."
Món đầu tiên được dọn lên. Trứng cá tầm ăn với sốt tôm Langoustine. Sò điệp sốt cam chanh và dầu húng quế.
"Em có đặt một chai rượu vang đỏ, chị uống luôn bây giờ không?"
Nhã giật thót mình, rượu vang đâu được tính trong chi phí mời khách. Tên này điên não rồi hả trời.
"Được, cứ rót ra luôn đi. Nhã uống được rượu không em?"
"Dạ em uống được."
"Tí nữa có chạy xe về không? Không thì chị báo tài xế đưa hai đứa về." Chị Mai thuần thục cắt thịt tôm trong dĩa.
Alvin đón chai rượu từ nhân viên nhà hàng, nháy mắt cám ơn rồi đứng dậy chuyên nghiệp rót rượu cho chị Mai và Nhã.
Trong lòng Nhã đánh lô tô lộp độp, đang suy nghĩ phải nói sao cho Alvin thông não bây giờ, ngày mai sếp mà biết mời rượu khách thì sẽ không ký duyệt chi phí này. Chai rượu này bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc không tới ba triệu đâu đúng không?
"Rượu ngon đấy!" Chị Mai nhấp ngụm đầu, gật gù khen ngon rồi để Alvin rót tiếp.
Xong hai người nhìn qua Nhã, Nhã chớp chớp mắt mỉm cười rất ngọt ngào. Nâng ly rượu lên nhấp môi. Trời thần ơi, đắng quá, chát cái ví tiền của cô quá.
Alvin ngồi trở lại vị trí của mình, cụng ly với mọi người rồi vui vẻ nói
"Chile Montes Taita đó chị."
"Chú em sang nhỉ, mời khách kiểu này có bị trừ lương không?" Chị Mai cười trêu
Nhã bên này vẫn liên tục dự đoán giá tiền, nghe chị Mai nói vậy, trong bụng như bị bấm một cái, không lẽ chai này giá cao hơn ba triệu.
Nhã vẫn giữ nụ cười đáp lại câu chuyện nói qua nói lại giữa hai người kế bên, tranh thủ lúc chị Mai không để ý cô nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Alvin trừng mắt, hi vọng tên này hiểu ý cô.
Gương mặt Alvin vẫn rạng rỡ tràn ý cười từ đầu đến cuối, không tỏ vẻ gì khác thường, cũng không có ý sẽ hiểu cái nhìn ý tứ của cô.
"Alvin thì chị điều tra hết rồi, mà chị nói trước nha, chị thay mặt mấy em gái phòng phát triển thị trường bên chị hỏi. Alvin cũng thành thật khai báo rồi."
"Điều tra gì vậy chị?" Nhã thắc mắc
"Lý lịch tư pháp, xác nhận tình trạng hôn nhân."
Nhã hơi mắc nghẹn.
Món thứ hai được đưa lên, trứng và trứng cá tầm, cá bơn.
"Còn em thì sao Nhã, có ngại chị hỏi không nè? Hay để chị chia sẻ tình trạng của chị trước." Chị Mai cười thật thà, tay nâng ly rượu chạm ly với hai người đối diện "Chứ giờ mà nói chuyện công việc thì chán quá. Một ngày họp hành đủ căng não rồi."
"Dạ em không ngại đâu." Nhã lắc đầu cười vui vẻ, đặt ly rượu ngay ngắn xuống bàn rồi nói "Em chưa có gia đình đâu chị, với làm nghề tụi em thì phần lớn thời gian là ở khách sạn rồi, cuối tuần cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi nạp lại năng lượng thôi."
"Ôi trời nhỏ em tôi ơi, tuổi này mà gia đình cái gì, ăn chơi đi đây đó là nhất nhé. Ý chị hỏi là có người yêu chưa." Chị Mai chớp chớp mắt chờ
Nhã ngại ngùng xoa nhẹ lỗi tai.
"Người yêu cũng chưa luôn."
Chị Mai cười, gật gù.
Hình như Nhã nghe được Alvin ngồi kế bên cũng phì cười ra tiếng nhưng rất nhỏ rất nhẹ.
Không biết cô có nghe lầm không. Cứ ở đó cười đi, tiền rượu đang nằm trên bàn chờ ông anh thanh toán kìa.
"Ngày trước ở tuổi các em, chị cũng chỉ biết lao đầu vào làm việc thôi, không kén cá chọn canh gì nhưng cứ trôi theo nhịp sống mà chẳng có thời gian hẹn hò yêu đương. Sau này, nhân duyên đến thì mới chín muồi đó chứ. Ba mẹ chị cũng giục lắm, chị cũng cứng đầu, giục cứ giục, đang làm ra tiền ngon trớn thì chả gì phải sợ cả."
Nhã gật gật đầu đồng ý, lại nghe Alvin bên cạnh lên tiếng
"Nhà chị Mai ai chưa có gia đình chưa có người yêu không thì giới thiệu em đi, em cũng đang độc thân đây nè, chưa vợ con nha, chưa người yêu luôn nha."
Nhã đột nhiên nhớ đến câu chuyện trưa nay Hoàn kể ở quán nước mía. Trong lòng có chút cười khinh, cái miệng ông anh cũng điêu toa quá.
"Còn đó, em chịu không chị giới thiệu liền."
"Em chịu" Alvin gật đầu khẳng định chắc nịch "Có gen đẹp, lại giỏi như chị Mai đây, ưng luôn."
"Còn dì của chị nè." Chị Mai chớp chớp mắt.
Nhã phụt cười.
Ba người nhìn nhau cười lớn vui vẻ.
Các món sau lần lượt đưa lên, kem tuyết quýt để tráng miệng trước món chính, má heo Iberico, thịt bò wagyu Nhật.
Chị Mai đứng dậy vào nhà vệ sinh trước khi món chính dọn ra. Tranh thủ lúc chỉ còn hai người, Nhã bắt đầu nghiến răng
"Alvin, anh có biết mời khách không được phép uống rượu không?"
"Có anh đây em lo gì."
"Anh là sếp duyệt chi phí hay gì mà không lo?"
Alvin thấy ly rượu của Nhã chưa vơi đi nhiều, cười hỏi "Rượu này không hợp khẩu vị em hả?"
"Không đánh trống lảng, em đang hỏi anh đó. Bây giờ tính sao?"
Alvin mặc kệ cô đang ghé sát vào ghế mình, ánh mắt hình viên đạn bắn liên tục. Anh nhàn nhã ăn món sorbet tráng miệng rồi mới nói:
"Có anh đây em lo gì, đó anh tính vậy đó em đỡ lo chưa."
"Anh..."
Thấy chị Mai từ phía xa, Nhã điều phục lại cơn giận bắt đầu nhen nhóm bên trong. Chút nữa ăn xong sẽ tính sổ rõ ràng với tên điên não này.
Nhã không thèm để ý đến Alvin bên cạnh, cô cúi đầu ăn món sorbet chua chua thanh thanh cho hạ hỏa.
Điện thoại trong túi áo vest rung lên, cô lấy ra xem thấy chữ "Alvin" chình ình trên màn hình đang gửi tin nhắn tới.
Cô vuốt tin nhắn lên đọc
"Bill rượu anh đã thanh toán rồi. Không liên quan đến em đâu, đỡ lo chưa?"
Nhã tắt màn hình, lửa giận trong lòng cháy lan ra hơn. Cô giận vì điều gì nhỉ? Vì sự phóng khoáng quá mức của Alvin hay sự so đo tính toán tầm thường của cô.
Mặt cô bắt đầu đỏ dần lên.
Chị Mai ngồi lại vào chổ, món chính cũng đã dọn lên. Những mẫu chuyện riêng tư lại quay về đúng guồng của bữa tối.
"Em là người ở thành phố D luôn hả Nhã?"
Nhã lắc đầu, nhẹ nhàng nuốt miếng bò rồi nói "Dạ không phải, em ở thành phố H, em chỉ ra đây làm việc thôi. Em ở đây cũng gần một năm rồi."
Chị Mai tròn mắt "Ngạc nhiên nha, ít khi người thành phố H chịu ra đây sống và làm việc lắm, đô thị lớn nhất nước mà, người ta chỉ đổ về thành phố H để lập nghiệp mưu sinh thôi."
"Mấy năm trước lần đầu em đến đây du lịch đã rất thích không khí ở đây rồi, lúc đó còn nghĩ nếu mà được ra đây sống và làm việc thì tốt. Thế là nhân duyên đưa đẩy, bây giờ em ở đây luôn nè."
"Có dự định ở lại đây luôn không?" Chi Mai nghiêng người tò mò.
Nhã gật đầu, từng có ý định, nhưng vẫn chưa rõ ràng và ý định đó vẫn chưa hình thành trọn vẹn.
Chị Mai cười nói, vậy cứ thong thả từ từ. Ước muốn mạnh mẽ thì sẽ thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro