Phần 13
"Alvin, dạo này mày không liên lạc với dì đúng không?"
Người đang hỏi tên Khang, một trong hai người bạn của Alvin vừa bay về từ Hong Kong. Anh gấp salad vào dĩa riêng, từ từ thưởng thức.
"Ăn có salad thôi mà làm như sơn hào hải vị." Alvin phớt lờ câu hỏi, tay cầm nĩa tay lướt điện thoại.
Khang gật gù hiểu ý, không tiếp tục chờ đợi câu trả lời nữa.
Alvin và Khang là bạn học từ nhỏ, sau ngày Khang theo gia đình di cư sang Canada sinh sống, đến khi tốt nghiệp và đi làm, Khang tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài để phát triển, cuối cùng cậu được nhận vào làm việc tại một khách sạn bốn sao thuộc chuỗi tập đoàn quốc tế G ở Hongkong.
"Nào, mày bỏ điện thoại xuống đi, bạn bè lâu ngày gặp lại mà cứ dán mắt vào điện thoại. Đang yêu đương với cô em nào hả?"
"Yêu đương thì gặp nhau chứ nhắn tin qua điện thoại làm gì." Alvin ghim miếng khoai tây bỏ vào miệng. "Đang phải xử lý vài email gấp, khách nào cũng đòi ưu tiên trả lời, không biết phải ưu tiên sao đây."
"Ngày trước học để làm quản trị vận hành mà sao giờ lại thành "sales" rồi."
"Lướt mỗi thứ một chút." Alvin bỏ điện thoại xuống, tập trung ăn "Làm sales cũng vui mà, chỉ là cứ phải cười giả lả đến mỏi miệng."
"Cấu hình của mày thì làm sales là chuẩn rồi. Tao chỉ không tưởng tượng được mặt mày đon đả nói chuyện với khách thôi. Mày nóng tính như gì."
Alvin nghe Khang nói vậy bỗng dưng nhớ đến Nhã rất hay nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá mỗi khi anh "xã giao quá mức" với khách cũng như đồng nghiệp. Có lần cô nàng còn tâm sự mỏng nói cảm giác nghề của họ có đôi phần giả tạo, vừa cười nói đây quay lưng đi gương mặt đã lạnh tanh.
"Không được thì phải rèn cho bằng được, càng nói không tao càng phải làm." Alvin nhướng mày với Khang.
"M.R đang thương lượng với nhà đầu tư vốn của khách sạn N, mày nghe rồi đúng không?"
"Bành trướng kinh khủng nhỉ? Nhưng mô hình khách sạn N đâu nằm trong hoạch định kinh doanh của M.R, tao vẫn đang thắc mắc."
"Như không nói gì với mày hả?" Khang nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng.
Alvin lắc đầu.
"Bên phía Như có vẻ muốn rút nhưng khách sạn vẫn đang kiếm được lợi nhuận tốt mà. Dạo gần đây cô nàng hay bay đi bay lại giữa Singapore và Hong Kong,chắc để thương lượng chuyện mua bán."
"Mấy hôm trước còn nhắn tin cho tao than bận, tao còn tưởng đang chuẩn bị cho đám cưới."
Khang tròn mắt ngạc nhiên "Như đám cưới sao? Trước giờ tao cứ tưởng mày với Như..."
"Ai cũng tưởng vậy giống mày. Tao là ai mà quen được Như." Alvin tỏ vẻ thất vọng "Một người làm công, một người làm chủ, mày nói ra không thấy khập khiễng hả?"
Khang ngửa mặt cười
"Mày nói vậy cũng không thấy ngại miệng sao?"
Như và Alvin xem như cũng có chút quan hệ như người ngoài đồn đoán, thật ra hai gia đình từ thời ông bà có quen thân với nhau, sau này người lớn muốn tác hợp cho đôi trẻ, tình cờ đôi trẻ lại học chung trường, lại là đôi oan gia của lớp. Như được chiều chuộng từ nhỏ, tính khí cao ngạo, mắt nhìn người rất cao. Alvin từ khi còn đi học đã cà lơ phất phơ, nói chuyện thẳng đuột lại là ông hoàng kết thúc câu chuyện. Mắt nhìn nhau còn không lọt thì làm sao tính đến chuyện mai mối. Như có một mối tình lâu năm từ thời đi du học, hai gia đình lại môn đăng hộ đối, chỉ có điều gia đình nhà trai làm chính trị nên mối quan hệ của hai người không hoàn toàn lộ diện ra ngoài nhưng cũng không hề lén lút. Chỉ có nhóm bạn thân thiết mới biết đến mà thôi.
Sau này Alvin vào khách sạn N làm việc, bạn bè cũ gặp lại nhau sau nhiều năm, thời gian mài dũa tính cách con người bỗng dưng phát hiện hai bên nói chuyện tương đối hợp nhau. Người đùa người tung hứng, có nhiều lần đi ăn tối cùng nhau, cười đùa hơi quá trớn bị nhân viên khách sạn phát hiện rồi tự vẽ chuyện đồn đoán. Chưa kể có một lần, Như cùng mẹ của người yêu cô lưu trú dài ngày ở phòng tổng thống, giữa trưa ăn cơm xong cô thèm uống dừa tắc mới nhắn cho Alvin đi mua đem lên phòng giúp cô. Từ đó tin đồn xen kẽ tin đồn, phát tán khắp nơi.
"Mày nghĩ thử xem M.R mua lại khách sạn N dùng làm mục đích gì?" Khang cầm muỗng chọc chọc vào bánh Chocolate Lava "Khu nghỉ dưỡng F còn đáng đầu tư hơn, miếng đất ngoại thành sáng nay tao với Victor đi xem qua, vô cùng tiềm năng."
Đây cũng là vấn đề Alvin thắc mắc từ khi nhận được nguồn tin từ M.R về khách sạn N. Nhưng nghĩ mãi anh cũng không tìm được lý do thỏa đáng nên thôi, vốn dĩ việc này cũng không liên quan đến anh. Có thể nói rằng, đã từ lâu rất nhiều sự việc không còn can hệ gì với cuộc đời anh nữa.
"M.R chuẩn bị động thổ bên đó, tháng sau bên tao làm dịch vụ hội nghị và tiệc ngay tại đó."
"Mày phụ trách hả?" Khang bất ngờ hỏi
Alvin gật đầu.
Khang cười hắt ra rồi dần dần ôm bụng cười lớn hơn đến nỗi muốn chảy cả nước mắt.
Alvin mặc kệ bạn, anh thấy trên nhóm chat của đội kinh doanh và đội sự kiện tin nhắn gửi đến liên tục, anh tò mò mở ra xem thì thấy một bạn trong đội sự kiện gửi hình chụp mọi người đang đùa giỡn trong bữa tiệc lên nhóm, nào là hình khui sâm panh, hình múa lửa rồi hình pháo hoa.
Alvin kéo đến tấm gần cuối thì thấy cả đội sự kiện chụp hình với nhau, trong đó có Nhã và Hoàn đứng ngoài bìa cùng một người thanh niên có vẻ quen mặt.
Tin nhắn gửi đến nhóm: ngôi sao sáng của resort F nè mọi người ơi, hôm nào mời người ta qua training pha chế cho bên mình, nãy giờ được tặng mấy loại thức uống lạ lẫm lắm.
Mắt Alvin giật giật, anh đang nghĩ từ khi nào nhóm chat công việc lại biến thành nơi gửi hình ảnh chơi bời như vậy.
Anh mở lại tấm hình chụp nhóm, vô thức phóng to hình ảnh lên, không biết điện thoại nào chụp mà chất lượng hình ảnh tệ như vậy, không thấy rõ vết sưng cũng không biết có sưng vù lên như cục đá không.
Trong tấm hình, Nhã nghiêng đầu mỉm cười, lịch sự đứng khép nép ở giữa Hoàn và thanh niên nửa lạ nửa quen kia.
Alvin cười khinh. Sưng vù cũng đáng đời.
–
Nhã về đến phòng, lập tức tắm rửa thay đồ rồi quăng người lên giường ngủ. Tối hôm qua Nhã ngồi lại tiệc chờ Hoàn đi xã giao với hầu hết các bàn xong mới về. Đăng pha cho Hoàn vài ly cocktail, uống đến ly thứ hai Hoàn như được bơm năng lượng, cô đứng ở quầy pha chế ngoài biển gặp ai cũng giới thiệu Đăng là em trai cô, bartender giỏi nhất resort còn đạt được nhiều giải thưởng. Đội sự kiện ngoại trừ Thịnh không không thấy mặt mũi đâu, còn lại toàn thanh niên hoạt bát chịu chơi, uống được hai ba ly cocktail thì bắt đầu anh anh em em như thể quen thân từ lâu.
Nhã nhìn mọi người chơi vui vẻ, trong lòng cũng có chút hưởng ứng theo. Đăng pha cho cô một ly mocktail màu xanh dương nhạt, nói cô phải tỉnh táo để chút đưa Hoàn về phòng. Mọi người tụ tập chụp hình với nhau, Hoàn không biết say thật hay say giả mà cứ kéo Đăng vào chung khung hình và đẩy Nhã gần lại với Đăng. Nhã đương nhiên biết mưu mẹo của cô bạn, cô nhéo nhẹ Hoàn rồi thì thầm "thêm một lần nữa mình đá Hoàn xuống biển."
Nhã đánh một giấc sảng khoái đến khi đồng hồ sinh học réo gọi vừa đúng năm giờ sáng hôm sau, không ngủ lại được nữa, Nhã bắt đầu lướt điện thoại, tin nhắn công việc từ hôm qua đến giờ vẫn đều đều không ngớt. Cô thấy nhóm chat với đội sự kiện thông báo nhiều tin nhắn, bấm vào coi mới phát hiện mọi người gửi hình cho nhau, lướt đến tấm hình của cô và Đăng, cô mếu máo phóng to lên xem vết sưng trên trán có nhìn rõ không, tổng quan nhìn vào thì thấy gương mặt cô hơi kỳ. Nhã cắn mền tiếp tục mếu. Nghĩ tới Alvin hôm đó bật tung cửa như dồn nén bao nhiêu uất hận, anh mà thêm chút sức nữa chắc cô méo đầu luôn.
Nhã ăn sáng xong, chải tóc gọn gàng búi cao đuôi ngựa. Hôm nay cô và Alvin sẽ đi khảo sát địa điểm tổ chức hội nghị và tiệc tối ở ngoại thành. Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì Alvin nhắn cô mua bánh bao và sữa hạt điều cho anh, Nhã liếc cái tên Alvin trên màn hình điện thoại, không phản hồi. Cô rẽ xe sang hướng ngược lại, đạp đến tiệm bán bánh bao.
Chưa đến giờ làm việc nhưng Alvin đã có mặt ở văn phòng, tác phong chỉnh tề gọn gàng ngồi gõ bàn phím.
"Bánh bao, sữa của anh nè." Nhã bước vào phòng, đẩy đồ ăn sáng qua bàn Alvin, rồi nhìn anh chờ phản ứng.
Alvin ngước lên nhìn cô rồi nói cảm ơn, sau đó quay lại tiếp tục gõ phím.
Nhã bĩu môi, ngồi xuống lấy phần ăn sáng của mình ra ăn, vừa ăn vừa kiểm tra email.
Hai người mạnh ai nấy làm việc, chừa lại không gian cho tiếng gõ phím nhảy múa thành một bản nhạc.
"Đã nói vừa ăn vừa làm việc sau này tốn thêm tiền trị bao tử mà cứ không nghe." Sau một hồi Alvin lên tiếng trước.
"Kệ em đi." Nhã đáp, tiếp tục cắn một miếng bánh bao. Cô đâu có mượn anh ra vẻ như trưởng bối.
"Cục u sao rồi, tiêu sưng chưa." Alvin vẫn nhìn màn hình.
"Cũng đỡ rồi." Nhã trả lời nhưng không quay sang.
"Tối hôm trước... vui không? Không có vấn đề gì chứ hả?" Alvin tiếp tục gõ máy tính, trên màn hình là mục tìm kiếm mười lợi ích khi uống sữa hạt.
"Cũng vui." Nhịp bàn phím bên này vẫn đều đặn, tìm kiếm tin tức thời sự thế giới.
Alvin ừ nhẹ, chuyển sang tìm lợi ích uống sữa bò.
Bầu không khí trầm lắng trở lại, nhường chỗ cho hơi thở con người và tiếng quạt gió máy tính.
Có lẽ như Alvin đã lướt đủ thông tin về sữa hạt và sữa bò, nghĩ mãi không ra loại sữa nào khác nên anh quyết định đầu hàng không thi gõ phím với người bên cạnh nữa.
Alvin xoay ghế sang bên trái, đối diện với Nhã.
"Đi hai ngày về xong tắt tiếng luôn đúng không?"
Nhịp phím tìm tòi tin tức thế giới cũng dừng lại, Nhã xoay ghế sang bên phải khó hiểu hỏi:
"Ý anh là sao?"
"Em bị đau họng hay sao mà toàn đợi anh hỏi mới trả lời, tiết kiệm lời nói quá đó."
"Anh nói ai tiết kiệm, lúc nãy em đem đồ ăn sáng vào anh có muốn nói chuyện với em đâu." Nhã dẫu môi cãi lại.
Alvin khựng lại chừng vài giây, trong mắt dường như có một tia hoảng hốt rất nhỏ.
Anh cười hắt một cái, kéo hộp bánh bao lại rồi từ tốn ăn.
Nhã chau mày khó hiểu nhìn người đồng nghiệp kì lạ, cô mới nói tiếp:
"Người đi chơi vui vẻ rồi bị tắt tiếng phải là anh mới đúng."
Nói xong cô đứng dậy định vào phòng trong tìm Hoàn thì Alvin nhanh chóng vịn thành ghế của cô chặn lại, khôi phục lại dáng vẻ phất phơ thường ngày.
"Nè, anh giỡn xíu đừng giận. Ngồi xuống đi, bàn việc khảo sát chiều nay."
Chờ Nhã ngồi lại ghế, Alvin nói tiếp:
"Ăn xong em lên tầng 35 gặp Linh lấy hai phần bánh mì kẹp cầm theo, sẵn tiện ghé bếp bánh lấy luôn ổ bánh ngọt anh đặt riêng cho khách nữa."
"Sao anh không đi?" Nhã thắc mắc "Nhưng đi khảo sát nhanh rồi về, cầm theo bánh mì làm gì?"
"Em khảo sát kiểu gì mà nhanh rồi về, phân tích anh nghe thử."
"Thì... xác định vị trí làm hội nghị và tiệc tối..."
"Em không đo đạc kích thước sàn, không xem xét đường dẫn nước, không kiểm tra khu vực an toàn cháy nổ, khu vực nào đưa bàn ghế dụng cụ vào, khu vực nào làm bếp, tủ đông để đâu, hay em định chụp hình rồi về đưa cho đội sự kiện lên bản vẽ cho em hả?" Alvin ung dung vừa nhai bánh bao vừa giải thích, anh luôn cảm thấy mình hơi thừa kiên nhẫn với cô.
"Không phải đội sự kiện hôm nay đi chung sao?"
"Đội sự kiện hôm nay có mỗi ông Thịnh đi làm, em muốn đi chung với ổng hả?" Alvin nghiêng đầu thắc mắc
"Em... thì đằng nào cũng phải tiếp tục làm việc chung." Nhã cắn môi
"Vậy để nhắn tin lên nhóm gọi ông Thịnh xuống đi chung." Alvin thả bánh bao xuống họp, với lấy điện thoại trên bàn.
"Ê đừng... khoan!" Nhã lật đật cản anh lại "Mình đi được rồi, cho ổng ở nhà đi."
Alvin nghênh mặt chiến thắng, tiếp tục ngoạm chiếc bánh bao dang dở.
Nhã dọn dẹp bàn làm việc sơ một lược, lấy son và nước rửa tay cho vào túi xách rồi đứng dậy chuẩn bị lên tầng 35 lấy bánh.
Vừa định bước ra khỏi văn phòng, cô chợt nghĩ tại sao mình phải nghe lời Alvin như vậy,cô quay ngoắt người lại hỏi:
"Nhưng sao em phải đi lấy đồ mà anh không đi?."
"Vậy em lên đội sự kiện gặp ông Thịnh trao đổi về những thông tin mà ông ấy cần mình khảo sát đi, để anh lên tầng 35 cho."
Nhã mỉm cười gật đầu, trước khi ra khỏi cửa không quên lườm Alvin thêm mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro