Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Chương 11

Nhã lùi lại một bước cách xa Thịnh ra, cô gằn giọng

"Phát sinh gì anh cứ để khách ký hóa đơn, sáng mai tôi sẽ thu tiền khách."

Thịnh phì cười, tiến thêm một bước "Sao lại có thái độ vậy với anh, anh đã làm gì em đâu."

Nhã hơi lớn tiếng "Anh làm ơn tránh ra."

Thịnh cười ha hả "Lớn giọng thế cô em, em nghĩ anh có thể làm gì được em ở đây chứ, camera còn ngoài cửa kìa. Anh chỉ muốn xuống giúp em làm hóa đơn thôi mà, lại đây làm xong hóa đơn rồi về." Thịnh đưa tay ra muốn nắm lấy tay Nhã.

Nhã cầm cái túi xách đập mạnh vào mặt của Thịnh, lách người qua mở cửa muốn chạy ra ngoài.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài có người đẩy cửa thật mạnh vào, đụng trúng vào trán của Nhã.

Nhã rên nhẹ một tiếng rồi lùi lại mấy bước.

Alvin đẩy toang cửa ra bước vào. Thấy cảnh tượng Nhã ôm đầu trước mặt, anh không nói không rằng chửi thề một tiếng rồi xấn đến nắm hai bên áo vest của Thịnh.

"Anh ở đây làm gì?" Alvin lớn tiếng.

Thịnh chỉ vừa mới hoàn hồn vì cú đập từ Nhã, lại thêm Alvin cao hơn một cái đầu, khỏe như mười con trâu xách áo vest hắn lên. Hắn ú ớ nhìn Nhã đang ôm đầu rồi nhìn Alvin.

"Cậu muốn gì? Đánh người hả, có camera ở đây cậu dám làm bậy tôi kiện lên phòng nhân sự."

Nhã chạy đến kéo tay Alvin, tay còn lại xoa xoa cái trán không biết có bị nứt miếng da nào không.

"Alvin, anh mở cửa đập vào trán em."

Alvin nghe xong quay lại nhìn Nhã, trán cô đã sưng nhẹ một vệt đỏ. Anh buông tay thả Thịnh ra

"Cút khỏi tầng 3 đi."

Thịnh chửi thề, mắt nhìn Alvin như mọc dao rồi mở cửa đi ra ngoài.

Alvin nhìn mấy ngon tay run run của Nhã đang bám vào tay anh, vết sưng trên trán dần hiện rõ. Anh kéo Nhã vào lại phòng trong, để cô ngồi xuống ghế. Anh lục lọi hộc tủ của mình tìm băng cá nhân, hình như trán cô có chút rỉ máu vì vết xước.

"Em không sao, để em về chườm nước đá." Nhã run rẫy nói.

Alvin lục tung hộc tủ không tìm được món gì, anh nóng nảy đóng sầm hộc tủ lại rồi chửi "mẹ kiếp"

Nhã giật mình nhìn qua Alvin, tóc tai rũ rượi trước trán, da mặt có hơi đen đi, anh mặc chiếc áo sơ mi lụa và quần short qua gối, chân còn mang dép lê, mà trên dép lê có kí hiệu của resort F.

Nhã ngẩng đầu nhìn Alvin thắc mắc "Anh về đây làm gì vậy? Có khách đột xuất hay sao?"

Alvin chống hai tay lên bàn, điều tức lại hơi thở làm lơ câu trả lời của cô.

Hai người rơi vào im lặng, Nhã nhìn Alvin, Alvin nhìn xuống mặt bàn được chừng hai phút. Anh quay sang nheo mắt nhìn vết sưng trên trán cô rồi nói

"Đáng đời!"

"Cái gì?"

Alvin không để ý đến Nhã, đi qua đưa tay lấy balo để trên bàn phía sau cô, Nhã vừa thấy cánh tay vươn tới trong vô thức cô rụt người, né qua một bên, hai vai run rẩy nhẹ.

Toàn bộ hành động trước mặt thu hết vào tầm mắt Alvin, hàng lông mày của anh chau lại hết cỡ.

"Còn ngồi đó nữa, đứng dậy đi về."

Alvin đeo balo lên vai, mở cửa đứng chờ Nhã.

Anh nói đứng ở thang máy nhân viên đợi cô, bảo cô thay đồ nhanh rồi ra. Nhã gật đầu, cũng sợ Alvin chờ nên cô dùng hết tốc độ thay quần áo rồi chạy ra ngoài.

Hai người xuống đến hầm giữ xe, Nhã lấy chìa khóa tra vào ổ khóa xe đạp, cô nắm năm ngón tay lại một lát rồi buông thõng ra ép nó đừng run nữa. Cô đẩy xe ra khỏi cổng bảo vệ còn Alvin thì đi kế bên. Cô nhìn quanh một lượt rồi ngẩng đầu hỏi:

"Xe anh đâu rồi?"

"Bể bánh xe." Alvin nhìn Nhã, cô cũng nhìn lại anh rồi cô gật đầu tỏ ý hiểu.

Nhã nghĩ chắc Alvin đang đặt xe đến nên cô chuẩn bị ngồi lên yên xe đạp. Alvin thở hắt ra chán nản, kéo balo trên vai xuống bỏ lên giỏ xe, đèn lên giỏ xách của cô.

Alvin giữ lấy tay lái xe, kéo nhẹ xe về phía mình, rồi vòng chân qua ngồi lên yên xe trước ánh mắt ngơ ngác của Nhã.

"Lên xe đi, còn nhìn gì nữa?" Alvin quay sang nhìn Nhã.

"..."

"Anh quá giang một đoạn."

Nhã chần chừ một lúc không lên, Alvin cũng mặc kệ cô, anh ung dung ngắm trời đất chờ đợi.

"Không lên thì cho anh mượn xe, em tự đặt xe về đi." Anh nhón người chuẩn bị đạp thì Nhã níu yên sau lại, trong lòng bắt đầu hình thành câu chửi, cuối cùng cũng ngồi lên, tay vịn vành dưới yên xe, tay kia vịn yên sau.

Alvin lạng tay lái một lúc rồi vững vàng đạp sang đường.

Nhã thấy anh chạy theo hướng về nhà của cô nên hỏi tiếp "Nhà anh cũng đi đường này hả? Anh ở khúc nào vậy?"

"Nhà anh ở hướng ngược lại."

"Rồi sao anh chạy đường này?"

"Ghé tiệm thuốc tây chứ sao. Bộ em không còn chuyện gì để nói hay sao mà toàn đặt câu hỏi cho anh vậy?"

"Ghé tiệm thuốc làm gì?" Nhã ngẩng cổ lên hỏi

Alvin tiếp tục mặc kệ cô, vững vàng đạp xe về phía trước. Bên đường có tiệm thuốc tây nhỏ, anh rẽ xe vào rồi dừng lại quay người nói

"Xuống xe đi, anh không leo lề được."

Nhã thở hắt ra, nhảy xuống xe đi bộ lên lề.

Alvin đậu chiếc xe đạp trước tiệm thuốc, nói Nhã đứng chờ anh. Anh chỉ dược sĩ vết sưng trên trán của cô rồi nhờ dược sĩ kê thuốc bôi, mua thêm thuốc sát trùng và băng cá nhân.

Dược sĩ đảo mắt nhìn cô gái nhỏ có vết sưng trên trán, mặt mũi xanh xao đứng cạnh chiếc xe đạp, nhìn lại người thanh niên cao ráo, gương mặt bơ phờ cháy nắng, ánh mắt mang nhiều hàm ý khó hiểu.

Lúc đưa thuốc và dặn dò Alvin, dược sĩ không nhịn được nói nhỏ với Alvin:

"Đánh người sẽ bị xử phạt theo luật hình sự, động tay động chân với bạn gái lại càng đáng bị truy tố."

Alvin đang ghi nhớ cách dùng thuốc nghe xong lập tức nhìn dược sĩ với vẻ hoang mang khó hiểu. Dược sĩ đương nhiên chau mày nhìn anh không mấy thiện cảm. Cô ngước lên nhìn camera trên nóc tủ, Alvin cũng nhìn theo.

Alvin gật gù tỏ vẻ hiểu lời cô nói, trước khi quay đi còn nói cám ơn với dược sĩ

"Đánh người đáng bị đánh có thể có tìm luật sư bào chữa, còn bạn gái, chỉ có cô ấy đánh em chứ em không bao giờ dám nói nặng một lời."

Nói rồi, Alvin lật đật quay ra xe, nhét bao thuốc vào balo rồi hối Nhã ngồi lên, hai người chạy đi.

"Chỉ anh đường về nhà em coi."

"Thì anh đang chạy đó còn gì."

"Rồi chạy hoài không rẽ ở đâu hay sao."

"Sao anh nói anh quá giang về nhà mà, chạy xe của em rồi còn về nhà em, anh rảnh vậy hả?"

"Ê anh vừa mua thuốc cho em luôn đó, cám ơn kiểu vậy hả."

Nhã bặm môi, im lặng.

Trời về đêm đường xá dần thưa thớt, gió không còn vật cản nên thoải mái bay lượn trong không trung.

Gió đêm tưới tắm lên gương mặt nhợt nhạt vì sợ, lướt nhẹ vết thương trên trán làm cô có chút âm ỉ, xót xa.

Nếu khi nãy Alvin không vào đúng lúc, cô sẽ làm gì, cô dùng dằng khỏi tên Thịnh rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ nữ hay vào căng tin, hay cô sẽ chạy xuống sảnh la lên nhờ người cứu giúp. Cô không biết, giờ đây nghĩ lại, tim cô vẫn không ngừng nhảy nhót sợ hãi, trong lòng cồn cào muốn nôn.

Cô chợt nhớ lại, lúc Alvin mở toang cửa ra, anh nhào thẳng đến túm lấy áo của tên Thịnh. Có phải trước khi mở cửa vào Alvin đã biết tên Thịnh muốn làm gì cô đúng không, tin đồn về tên Thịnh cũng lan truyền khắp khách sạn, vậy có thể anh cũng nghe được rồi.

Cô ngước nhìn tấm lưng của Alvin, bỗng dưng cảm thấy gió đêm này sao không thổi ướt mi vậy.

"Em cám ơn..."

Cám ơn anh đã chở cô về, cám ơn anh đã mua thuốc cho cô, hay cám ơn anh vì đã kịp thời xuất hiện.

Cô nói rất nhỏ, không biết Alvin có nghe thấy không. Cô đang định nói lại lần nữa thì Alvin hỏi

"Rốt cuộc nhà em rẽ hướng nào, anh đạp mỏi chân lắm rồi."

"..."

"Qua hết ngã tư này, rẽ phải vào đường đầu tiên."

Anh theo chỉ dẫn của cô, rẽ thêm hai ba hẻm nữa vào đến con đường lớn, căn nhà bốn tầng ở cuối đường. Chủ nhà trồng một giàn hoa giấy trước cửa, bông hoa tán lá mặc sức thi nhau đung đưa trong gió.

Alvin chống xe đạp, anh lấy bịch thuốc trong balo ra đưa cho cô, dặn cô về uống thuốc tiêu sưng rồi bôi thuốc đầy đủ.

Nói xong, Alvin lấy điện thoại ra gọi xe để về.

"Alvin, khoan đã."

Nhã đi lại gần anh, ậm ừ một hồi rồi ngẩng đầu nói:

"Chuyện hôm nay... anh... anh đừng nói ai... em"

Ánh mắt Nhã yếu ớt nhìn thẳng Alvin chờ đợi cái gật đầu.

"Nhã!" Alvin gạt ngang lời cô, bước lại gần "Có lần một, sẽ có lần hai, lần một em bẻ tay ông ấy, ông ấy có ngừng không? Lần này em tránh được, lần sau thì sao, ban nãy anh không về kịp thì sao?"

Alvin gắt lên, mặt anh ửng đỏ.

Nhã giật mình rụt người lại lắp bắp "Em... em... sợ mọi người..."

Alvin hít một hơi sâu, thở hắt ra cúi đầu nói "Việc này là việc riêng của em, anh sẽ không can dự quá nhiều. Nếu em ngại với anh Toàn em có thể nói chuyện trực tiếp với cô Sarah hoặc em có quyền kiện lên nhân sự."

Alvin nhìn cô cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu.

"Em không thể bỏ qua xem như không có gì, không phải vì em mà còn vì tất cả những người sẽ gặp trường hợp giống em."

Nhã vẫn không ngẩng đầu lên, lòng cô nhộn nhạo muốn nôn ra khi cứ nghe Alvin chỉ thẳng vào vấn đề như vậy. Cô rất sợ, cô kìm lại nước mắt đang muốn chực trào.

Alvin đứng im nhìn cô, tay nắm lại thành nắm đấm. Hai người cứ đứng yên không ai nói với ai câu nào.

"Em vào nhà đi." Alvin lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

Nhã gật đầu, vẫn không ngước lên. Cô mở khóa cửa trước, đẩy cửa lớn ra, đang định quay lại lấy xe thì Alvin đã dắt xe đến sau lưng cô, cô tránh qua một bên để anh dắt xe vào.

"Em cám ơn." Cô lí nhí nói, không ngước lên nhìn anh.

Alvin ừ nhẹ. Anh không đứng trước cửa nhà Nhã, anh đi bộ một đoạn ra đến đường lớn rồi mới gọi xe đón.

Trên đường đi, nhiều luồng suy nghĩ đan xen chồng chéo trong đầu anh, như từng thước phim tua ngược lại. Rõ ràng chiều nay anh còn dự định đặt một căn villa ở thêm một đêm, anh gọi cho hai người bạn vừa về nước vào ở để có thêm trải nghiệm cho dự án mới của họ.

Đứng ở sảnh trả phòng với mọi người, hai người bên đội sự kiện đang trò chuyện với nhau, anh không có ý định nghe lén, nhưng họ lại nhắc đến cô đồng nghiệp ngồi kế anh và tên Thịnh kia.

"Mới sáng sớm ra đã nghe thằng Lộc ở nhà nói là ông Thịnh kiếm chuyện với chị Nhã rồi."

Alvin ngừng bấm điện thoại.

"Tối nay ổng nhất quyết đòi trực tiệc tầng 35 cho bằng được, không biết có làm gì bậy bạ không."

"Ở khách sạn toàn nhân viên với khách mà làm gì được."

"Vậy mà ngày trước có người bị rồi đó."

Hai người càng lúc càng nhỏ giọng, Alvin nghiêng nhẹ người để nghe nhưng không nghe thêm được gì.

Mọi người lên xe về, kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng hai ngày một đêm. Trước khi lên xe, Linh còn nũng nịu nói muốn ở lại thêm với anh, Alvin từ chối nói rằng anh có việc quan trọng không thể chơi với cô được, cuối cùng cũng tiễn cô lên xe về.

Alvin lấy chìa khóa căn villa anh mới đặt, xách balo về định bụng ngủ một giấc chờ bạn đến.

Lúc anh tỉnh lại đã hơn bảy giờ rưỡi, bạn bè anh đang ngồi ngoài phòng khách chơi game nói thấy anh ngủ ngon quá không muốn đánh thức. Mọi người lâu ngày gặp lại việc đầu tiên là khui bia uống, sau đó thay nhau cập nhật tình hình cuộc sống và công việc.

Alvin không hiểu sao đầu óc anh cứ lâng lâng, uống được hai ngụm bia thì cảm thấy lạt miệng không muốn uống tiếp, chơi game thì thua hai ba ván liền, đột nhiên anh nhớ lại chuyện ở sảnh lúc trưa. Anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ tối, trên nhóm chat của đội kinh doanh và đội sự kiện, Nhã vẫn còn nhắn tin đặt thêm rượu và bánh ngọt cho đoàn vì có phát sinh. Alvin chau mày, trong lòng có chút bức bối, đột nhiên anh quay sang nói với hai người bạn anh có việc chạy về khách sạn gấp, ngày mai sẽ quay lại tìm hai người bàn bạc dự án.

Nói rồi Alvin tức tốc gom quần áo bỏ vào balo, xỏ đại đôi dép lê ở cửa và gọi xe đón.

Alvin tắm rửa sạch sẽ, nằm lên giường, gác tay suy nghĩ, hình như có chuyện gì đó không đúng lắm. Cụ thể là sai ở đâu, anh cũng không rõ.

Bên ngoài đêm đen kéo theo gió về, báo hiệu một mùa mưa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro