Phần 10
Chương 10
Ngày 20, tốp đầu tiên lên xe đi du lịch nghỉ dưỡng tại chỗ, năm nay phòng nhân sự khách sạn lựa chọn khách sạn F để tổ chức cho nhân viên lưu trú một đêm. Ban đầu chi phí vượt ngưỡng dự trù nhưng nghe phong phanh đâu đó tập đoàn M.R đưa thêm mức tài trợ cho khách sạn để nhân viên có thể trải nghiệm tiêu chuẩn phục vụ từ khu nghỉ dưỡng hàng đầu thành phố D.
Đương nhiên hệ lụy sau đó là những tin đồn đoán, tập đoàn M.R sắp mua lại khách sạn N.
Nhã ngồi một mình trong văn phòng, vừa ăn vặt vừa làm việc. Bình thường có Alvin anh rất khó chịu khi cô ăn vặt trong giờ làm nhất là những món như bánh tráng chấm. Tranh thủ hôm nay không có đồng nghiệp cô với Nhã tụ tập ăn uống.
Hoàn đem máy tính ra ngồi chỗ của Alvin, buôn dưa lê với Nhã.
"Bàn của Alvin sạch sẽ nhỉ, không bù với bàn của Nhã, đồ đạc quá trời."
"Còn chưa biết cái tính tình đồng bóng ưa sạch sẽ của Alvin sao."
"Sáng nay lên chào khách trên tầng 35, nghe mấy đứa nhà hàng nói là em Linh chuẩn bị được lên chức, tổ trưởng nhà hàng, tụi nó còn nói đúng là năm nở hoa, công việc thuận lợi, tình duyên hanh thông. Nói nhỏ nghe nè, hình như Alvin không phải giàu bình thường đâu mà siêu giàu, nghe đâu tối nay book hẳn chiếc du thuyền ở cái bến trong resort tổ chức sinh nhật cho người yêu."
Nhã quay sang trợn mắt "Ông ấy có tiền thì mình cũng biết, nhưng chơi trội thế hả?"
"Em Linh đấy từ ngày quen Alvin xong quần áo hàng hiệu đầy người, cả ngày vui vẻ nhịn không được mà cứ anh Alvin của mình, anh Alvin nói thế này thế kia." Hoàn nhỏ giọng "Mà sao nhìn ông Alvin này cứ gian gian như nào í, có khi nào lừa gạt phụ nữ không?"
Nhã ghé người sang "Phải không, lừa gạt như nào?"
"Thôi mệt Nhã quá, mình đang hỏi Nhã mà, Nhã ngồi kế bên Alvin mấy tháng nay, cũng là người tương tác với ông ấy nhiều nhất trong phòng tụi mình, không nhìn ra gì sao?"
Nhã nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu "Bình thường chỉ trao đổi trong công việc thôi."
Hoàn gõ máy tính được vài chữ rồi tiếp tục "À, ngày mốt đến lượt tụi mình đi, Đăng biết rồi đúng không?"
Nhã gật đầu, đúng như đã hứa với Đăng, hôm đăng ký lịch đi xong cô nhắn tin thông báo cho cậu biết.
"Hôm 22 là sinh nhật Đăng đó, nó có nói với Nhã chưa?"
Nhã quay sang lắc đầu nguầy nguậy. Hoàn thở dài ngao ngán cô bạn đồng nghiệp của mình.
"Vậy thôi để mình chuẩn bị quà sinh nhật, Đăng thích gì vậy?" Nhã hỏi
Hoàn nheo mắt, mím môi cười nhìn Nhã một lúc lâu. Nhã chớp chớp mắt hiểu ra xong chửi Hoàn khùng.
"Đùa chứ, nó suốt ngày hết đi làm rồi đi tập gym, người yêu còn không có, con người khô khan như thế chắc cũng không có sở thích gì độc lạ."
"Mua áo thun được không?" Nhã nhớ ở chỗ làm cũ đến sinh nhật của đồng nghiệp nam mọi người thường góp lại mua áo thun loại đắt tiền hoặc vớ.
Hoàn gật đầu, không quên nói thêm "Sinh nhật nó năm nay có Nhã là nó mừng hết lớn rồi, quà cáp chắc nó không cần đâu."
"..."
Nhã nhắn tin lên nhóm chat 3 người có anh Toàn, Alvin và cô xin hôm nay về sớm để ngày mai ở lại trễ vì có tiệc của khách ở hồ bơi tầng 35.
Được một hôm thoải mái ngắm hoàng hôn lặn biển, Nhã đạp xe ngược đường về dọc bờ biển rồi gửi xe bên đường, cô lựa một ghế bố nằm có tán dù che phía trên, gọi một trái dừa dứa, ngả lưng nằm nghe sóng biển đàn hát tạo nên bản thánh ca của trời.
Cuộc sống ở thành phố D êm đềm, Nhã dần dà biến mình thành một mảnh không thể tách rời ở nơi đây. Tuy rằng cô không có nhiều bạn bè, xung quanh chỉ những mối quan hệ đồng nghiệp nhưng cô thấy rất đầy đủ và biết ơn rồi. Mọi người gặp nhau ở nơi làm việc, trao đổi thư từ điện tử, có vui vẻ có xích mích nhưng chung quy đến cuối ngày ai hoàn thành việc nấy và lại tách nhau ra về với cuộc sống riêng tư của từng người.
Nhã thích phòng trọ cô thuê, có khung cửa sổ nhỏ đủ cho vài ba chậu cây xanh sinh sôi nảy nở. Cô nghĩ đến bác gái bán sữa đậu nành đầu ngõ, chị gái có hàm răng sứ bán xôi gần chợ.
Cô nghĩ đến Hoàn, ngày đầu tiên Nhã vào làm, Hoàn là người đưa Nhã đi tham quan khách sạn và giới thiệu ngóc ngách cho cô. Hoàn cũng là người đầu tiên chủ động hỏi cô thích ăn món gì, đưa cô đi thăm phố cổ, chở cô đi siêu thị mua đồ dùng. Hoàn biết cô rất hay lười biếng ra khỏi nhà cuối tuần, chỉ lâu lâu Hoàn mới kéo cô ra quán cà phê ngồi vì sợ cô xa nhà sẽ buồn và cô đơn. Nhưng thật chất, cô rất bình lặng. Cô yêu thích khoảng cách địa lí an toàn này.
Anh Toàn là người sếp tốt và tâm lí, anh là người phỏng vấn và hỏi cô có muốn nhận thử thách mới không. Anh biết cô là người mới trong ngành nên chỉ dạy từng chút một, đương nhiên hai tháng đầu tiên là địa ngục trần gian với cô, không ngày nào anh không la, không chỉnh sửa và thậm chí là trả lại hơn bốn lần báo giá và hợp đồng cô làm. Sau này Alvin cũng tương tự, nhưng Alvin khéo léo hơn cô rất nhiều. Anh Toàn luôn cho nhân viên cơ hội để trải nghiệm từng mảng công việc mới và thậm chí khi cô quen việc rồi, anh cũng không ngại trao quyền hạn vừa phải để cô chủ động giải quyết và làm việc với khách hàng cũng như các bộ phận khác. Anh Toàn rất hay nói rằng, còn trẻ, em cứ làm đi, miễn sao đừng làm những lỗi quá lớn ảnh hưởng đến tài nguyên và lợi ích công ty, còn lại có sai vẫn sửa được còn có anh ở đây.
Nhã nằm dưới làn gió dịu mát, ru cô mơ màng về những ngày đầu tiên đến thành phố D. Lòng cô ấm áp ngập tràn, như mặt trời trên cao dẫu sức nóng có gay gắt đến mấy vẫn còn gió biển bên dưới hòa quyện, xua tan.
Đến khi nhìn lại đồng hồ đã gần sáu giờ, Hoàn lấy điện thoại, chụp tấm hình biển lặng, đăng lên trang cá nhân.
Tối hôm đó giấc ngủ đến rất bình yên, cô chẳng còn mộng mị thấy mình lạc đường nữa, một thời gian rồi cô cũng không còn thấy động hồ ly diêm dúa kia. Có thể lần trước, cô đã bị chúng trụng nước sôi nấu chín rồi nên chẳng còn sau đó nữa.
Ăn sáng xong, Nhã lên tầng hội nghị kiểm tra trước và đợi khách xuống bàn giao.
Nhã trao đổi với anh phó nhóm bên đội sự kiện rồi hỏi thăm về sắp xếp chương trình tiệc hồ bơi tối nay, được biết Thịnh sẽ là người đứng tiệc cùng với Nhã, trong lòng cô kiềm lại vài tiếng mắng chửi.
Nhóm chat báo tin nhắn đến liên tục, Nhã mở ra thấy anh Toàn gửi hình của anh và mọi người đêm tiệc tối qua, trông mặt mày ai cũng đỏ au hình như uống rất nhiều. Lướt vài tấm thì thấy hình Alvin và Linh, cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm xẻ lưng rất sâu, ngồi sát bên cạnh Alvin. Nhã phải công nhận hai người này xét về ngoại hình thì xứng đôi thật, Alvin mặc chiếc áo sơ mi kem, mở nút đến ngực, ánh mắt mơ màng nhìn vào máy chụp hình.
"Chị Nhã, ngày mai đến lượt chị đi đúng không? Tụi em cũng đi ngày mai nè." Một người trong đội sự kiện hỏi cô
Nhã gật đầu.
"Nghe tụi trong nhóm em nói tối qua mọi người quậy vui lắm, chơi tới ba bốn giờ sáng luôn, nghe đâu anh Alvin còn bao chiếc thuyền đưa mọi người đi một vòng nữa."
"Ghê vậy hả?" Nhã tỏ ra ngạc nhiên
"Chắc hôm qua người vui nhất là chị Linh trên tầng 35 đó, chị Linh thừa nhận trước mặt mọi người đang quen anh Alvin rồi, trên thuyền còn có sẵn bó hoa hồng tặng chỉ. Nè mấy đứa nhà em cũng lên thuyền chơi chung, chị coi nè."
Nhã ghé đầu vào coi, ai nấy cũng đỏ lè như con tôm luộc, tưởng tượng thôi cũng nhức đầu. Đột nhiên Nhã nhớ đến mấy hộp xôi mua mà Alvin chưa trả tiền, còn mấy bình sữa đậu nành nữa.
Chờ gặp lại, Nhã phải đòi tiền mới được.
"Xin chào cô em, hôm nay hai mình sát cánh kề vai đúng không?" Thịnh đột nhiên từ đâu xuất hiện sát ngay sau lưng, áp đầu vào giữa cô và thằng bé đội sự kiện "Chu choa, đại gia Alvin chịu chơi thế bảo sao khối em ngây ngất. Chắc đêm qua cũng ra trò lắm." Nói rồi Thịnh cười khằng khặc khả ố.
Nhã chau mày khó chịu, lách người đứng sang đối diện.
Thịnh vừa định lên tiếng nữa thì may sao khách của cô bước ra khỏi thang máy. Nhã khôi phục lại nụ cười công nghiệp, nhanh chân đi đến gần khách bắt tay chào hỏi.
Cô đưa khách vào trong sảnh, bàn giao mặt bằng và giới thiệu đội sự kiện phụ trách chính xong xuôi hết, cô lập tức đi thang cuốn rời khỏi đôi mắt như đang săn mồi của Thịnh.
Tiệc tối ngoài hồ bơi tầng 35 được bố trí theo phong cách tiệc đứng, dây đèn fairy light thắp sáng cả hồi bơi, ngoài biển xa điểm thêm ánh sáng le lói của các thuyền đánh bắt cá.
Nhã đi một vòng kiểm tra lại thực đơn, thức uống và trao đổi với khách xem có cần điều chỉnh hay hỗ trợ gì không. Cô thấy Thịnh từ trong nhà hàng bước ra, nên lặng lẽ đi ngoài rìa hồ bơi mở cửa nhỏ vào lại trong nhà hàng, tránh hắn như tránh tà.
Cô đứng ở quầy lễ tân để phụ đón khách và hướng dẫn khách, điện thoại Nhã rung rung tin nhắn đến, Nhã thấy ông khách VIP của đoàn từ thang máy bước ra thì lập tức đến chào một cách chuyên nghiệp và đưa khách đến vị trí bàn VIP ngoài hồ bơi.
Tiệc tối bắt đầu bằng tiếng violin du dương và MC mở màn bằng hai thứ tiếng lưu loát. Nhã đứng trong một góc nhà hàng, lấy điện thoại ra xem.
Đăng nói tối mai tiệc ở bãi biển cậu phụ trách chính.
Tin nhắn còn lại là của anh Toàn, nói tối nay tiệc ổn thì để đội sự kiện làm cô về sớm để mai chuẩn bị đi.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào bóng hình nhỏ bé của cô, cô nhìn xuống sàn thấy có một bóng đen đang đến gần từ phía sau. Nhã quay lại thì thấy Thịnh đang chắp tay sau lưng chồm người lên muốn dán sát vào cô.
"Anh làm gì vậy?" Nhã lập tức tránh ra, cách xa Thịnh.
"Em làm việc xong chưa, xuống phòng ngồi làm với anh?" Thịnh cười rất ghê tởm
"Anh nói cái gì?" Máu nóng trong người Nhã bắt đầu chạy tứ tung
"Em muốn làm gì?" Thịnh bước lại gần hơn cười cười nói nói.
Nhã nhăn mặt quay người muốn bỏ đi
"Ấy ấy, giỡn chút xíu mà cô em khó tính quá." Thịnh chặn Nhã lại bằng thân hình phốt phát của hắn. Nhã lùi lại thủ thế, vẻ mặt hết sức khó coi "Anh chuẩn bị in hóa đơn cho khách ký nhưng thông tin không khớp với dịch vụ của em đưa ra, giờ hai mình xuống văn phòng kiểm tra lại nhé?"
Nhã vòng sang một bên né tên Thịnh, tay cuộn lại thành nắm đấm. Thịnh thấy vậy chợt nhớ đến cú bẻ tay hồi Nhã mới về, nên cũng dè chừng nhích ra.
"Tôi về văn phòng kiểm tra lại, anh cứ ở đây với khách, khi nào xong tôi nhắn lên nhóm."
Nói rồi Nhã, quay lưng đi, gót giày hình như dồn thêm chút lực sát thương sàn nhà.
Về đến văn phòng, hai bàn tay buông thõng ra, Nhã mới phát hiện lòng bàn tay toàn mồ hôi, ngón tay run run mở máy tính.
Nhã nhìn sang phòng kế toán đã tắt đèn, phòng bên trong cũng không còn ai, Nhã tự an ủi rằng từ tầng 3 chạy xuống sảnh lễ tân rất gần, tim Nhã đập thình thịch muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhã nắm các ngón tay lại cho đỡ run rồi bắt đầu tìm lại hóa đơn dịch vụ của đoàn, ban sáng khách có thông báo thêm vài người mà Nhã lu bu vẫn chưa sửa lại. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại rồi gửi tệp tin lên nhóm.
Cô nhắn kèm theo "Nhờ mọi người lấy file này giúp em, cho khách ký tên và mai em sẽ thu tiền khách."
Nhắn xong rồi cô vội vàng đứng dậy, xách giỏ chạy ngay ra khỏi văn phòng.
Chưa kịp đụng đến nắm tay cửa, cửa phòng mở ra, đẩy ngược vào.
Tim Nhã nhảy cẫng lên, hai bàn tay run run nắm lại.
Gương mặt đáng sợ của Thịnh xuất hiện, nụ cười đáng sợ đến độ Nhã muốn nôn hết đồ ăn tối ra.
"Đi đâu gấp vậy, khách vừa đặt thêm rượu, vào sửa lại hóa đơn rồi mới về chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro