Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Trong màn đêm tĩnh mịch tiếng hát trong trẻo vọng lên như muốn phá tan cái tĩnh mịch ấy, đưa vũ trụ đang say giấc tới một thế giới mới...
" Tớ là một đóa hoa
Tớ là một khúc ca.
Chẳng ai biết tớ là ai,
Nhưng tớ vẫn luôn tỏa sáng.

Giông bão vùi dập tớ,
Chông gai cản bước tớ,
Nhưng tớ biết cậu vẫn đang ở đây
Vậy là tớ bước tiếp. "

Tiếng hát dần nhỏ lại và cuối cùng kết thúc bằng một tràng dài tiếng sóng vỗ....

- Ly ơi dậy đi con, 6:30 rồi, không dậy nhanh muộn học bây giờ.
- Ối, mẹ đợi con chút.

Tiếng mẹ gọi ở dưới nhà vọng lên khiến cho tớ đang trong cơn say ngủ phải tỉnh dậy ngay lập tức . Chết mất, tớ ấy thế mà lại ngủ quên. Nay tớ đã là một học sinh lớp 6 thế mà vẫn chưa sửa được cái thói xấu này, ngại quá đi mất. Chắc do tối qua tớ cày phim nên ngủ muộn đây mà.

Lao nhanh xuống dưới nhà, tớ cũng chỉ kịp với lấy cái khăn quàng, chiếc cặp được để sẵn trên bàn và một ổ bánh mì mà bố đã mua sẵn, thế là một ngày mới của tớ lại bắt đầu.

Cái Lan - con bạn thân mà tớ đã chơi từ ngày còn bé xíu xiu đang đỗ nguyên con xe đạp màu nâu trước cổng trông có vẻ nó đã đợi tớ rất lâu rồi. Vội dắt xe ra, vừa gặp mặt nó đã cho tớ một tràng dài :
- Mày lại ngủ dậy muộn à? Có khi còn chưa kịp rửa mặt í nhờ? Chán mày chết, ngày nào cũng ngủ dậy muộn, mai tao cho tự đi .
Nhìn cái mặt chán đời của nó, tớ vội thanh minh cho mình:
- Đâu thật ra là con ma nó bắt tao ngủ í mày ơi, tao có biết gì đâu, không biết gì hết luôn í.
Nghe tớ nói thế nó quay qua lườm tớ một cái rõ gắt rồi đạp xe đi mất.

Tới trường, trong tâm trạng hào hứng vì hôm nay là buổi học đầu tiên thì đập vào mắt tớ là những anh chị xa lạ, những người bạn còn cao hơn tớ cả cái đầu khiến tớ cảm nhận được phần nào sự e dè của chính mình. Thị trấn tớ chỉ có hai trường cấp hai mà có tận năm trường cấp một nên ngoài những người bạn thân thiết tớ còn thấy rất nhiều bạn mới.
Vào trong lớp cô cho chúng tớ tự giới thiệu bản thân, vui ơi là vui í :
- Em là Anh, Nguyễn Quốc Anh. Em thích moto, thích đá bóng và thích đi biển.
- Em là Phạm Ngọc Ánh, sở thích của em là sưu tập các loại búp bê và ước mơ của em là trở thành một nhà thiết kế ạ
- Em là Anh .............
Các bạn giới thiệu lần lượt tới bạn nam ngồi góc lớp thì bạn chỉ nói vỏn vẹn năm chữ :
- Em là Phạm Nguyên Khải
Ui bạn cao dã man luôn, cao hơn tất cả các bạn trong lớp mà cũng siêu đẹp trai. Nghe đồn nhà bạn ấy giàu lắm, rộng thênh thang í nhưng bạn trầm tính quá cũng chả thấy cười nên tớ cũng hơi rén bạn. Suy nghĩ miên man một hồi thì cũng tới lượt tớ giới thiệu :
- Em là Lưu Ly, em rất thích hoa và ước mơ của em là trở thành một phi hành gia ạ. Em muốn bay vào trong vũ trụ và ngắm các vì sao ạ.
Nói thật thì ước mơ của tớ đúng là có chút xa xôi nhưng biết sao giờ khi nó là ước mơ, ai cũng có quyền mơ mộng mà đúng không?

Tới lúc xếp bàn tớ được ngồi cạnh hai bạn nam trông có vẻ rất trái ngược nhau. Bạn Khải thì rõ cao và trắng tiếc là bạn hơi trầm còn Nhật thì ngược lại nhưng được cái bạn nói rất nhiều, nhiều tới nỗi tớ nghĩ dù có để bạn nói cả ngày cũng không hết chuyện cơ. Mà kể cũng lạ, bạn đã hoạt ngôn tớ lại còn lắm mồm thế là hai đứa mặc kệ sự đời nhảy vào nói hết chuyện trên trời dưới đất với nhau, hai đứa tớ nói chuyện hợp kinh khủng. Nói một hồi tớ mới để ý đến bạn Khải, từ nãy đến giờ chúng tớ nói bao nhiêu là chuyện thể mà bạn vẫn im thin thít thế là tớ lại nhích qua hỏi chuyện bạn:
- Ê Khải ơi, sao im thin thít thế bạn ơi, ổn không bạn ơi. Bạn không phải ngại đâu, thích thì cứ nói đi, bọn mình không ngại đâu.
- Ơ bạn không ổn thật à, có mệt không bạn ? Có mệt thì nói mình nha, đừng mệt thầm lặng thế. Tuy nói ra mình không giúp được nhưng mình có thể nói cô giúp í.
Nói khàn cả cổ mà bạn cũng chỉ liếc mắt đúng một cái. Eo, phải nói mắt bạn sắc dã man con ngan, được bạn liếc cho cái muốn bay luôn cả hồn thế là mình cũng chỉ đành nhích qua nói chuyện tiếp với Nhật chứ sợ nói thêm vài câu nữa bạn cho đi gặp ông bà sớm í.

Vì là buổi học đầu chỉ giới thiệu và nghe lời cô giáo dặn nên rất nhanh chúng tớ đã được về. Dắt xe ra tới cổng trường thì tớ nhìn thấy một chiếc xe màu xanh trông rất xịn mà theo lời kể của các anh chị thì đó là chiếc xe Rolls-Royce Phantom. Trời ơi cha mẹ quỷ thần ơi, xe đẹp quá trời quá đất, không biết nhà ai giàu thế cơ chứ. Tớ suy nghĩ sâu xa một hồi y như thám tử Conan ai ngờ một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ bước lên xe. Đấy chả ai khác ngoài bạn Khải ít nói ngồi cạnh tớ. Rõ là từ đầu đã biết nhà bạn giàu nhưng giàu thế này thì có hơi quá tầm tưởng tượng của tớ rồi đấy.

Nhìn ngưỡng mộ bạn ghê í nhưng chỉ kịp nhìn xíu thôi chứ tớ còn phải về nhà phụ mẹ. Nhà tớ thì cũng bình thường đủ ăn đủ mặc thôi nhưng vui lắm, bố mẹ tớ ngày nào cũng phải khịa nhau mấy câu mới ở được cơ.

Điển hình là hôm nay, vừa về tới cổng thì từ trong nhà đã có tiếng mẹ chửi và tiếng van nài quen thuộc vọng ra :
- Cậu cút đi đi Vũ ạ, ngày xưa là tớ ngu mới lấy cậu !
- Bạn cứ bình tĩnh nghe mình nói đã.
- Cậu bảo bình tĩnh thế nào? Bình tĩnh để mày đè đầu cưỡi cổ bố mày à?

Ôi bố mẹ tớ đấy, ngày xưa ông bà học cùng lớp với nhau nên cứ tức lên là lại xưng hô như thế. Nghe mọi người kể mẹ tớ ngày xưa cọc tính lắm nhưng tớ thấy bây giờ mẹ hiền ơi là hiền í chả bao giờ đánh tớ đâu. Lâu lâu bố chọc mẹ vài ba câu mẹ tớ mới chửi thôi mà nghe cứ bị vui tai, chắc do mẹ tớ chửi yêu chửi thương nên thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro